Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341885
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1885 lượt.
y tán thưởng.
Con trai ông bộ trưởng lên tiếng: “Mọi người đều biết thế nào gọi là “thương hoa tiếc ngọc” rồi chứ? Anh bạn này rất xảo quyệt. Có anh bạn ở đây, hình tượng của chúng ta trong mắt phái nữ rớt xuống đáy vực.” Mọi người lại cười ồ, đề tài dần chuyển sang người khác, quên cả chuyện Tô Mạt kính rượu, khiến cô có một buổi tối an lành.
Sau khi tan cuộc, mọi người giải tán, Lão Triệu vẫn ngồi ở ghế lái phụ. Anh ta quay đầu hỏi Tô Mạt: “Hôm nay trạng thái của Tô tiểu thư dường như không tốt lắm. Tinh thần "chiến đấu" đến sứt đầu mẻ trán của cô biến đâu rồi?”
Tô Mạt chống chế: “Đâu có, hôm nay tôi cũng uống không ít.”
Lão Triệu nói đùa: “Tôi thấy cô như con mèo lười biếng, sếp tổng còn phải ra mặt giúp cô.”
Tô Mạt cười cười, không đáp lời.
Một lúc sau, Vương Cư An mới lên tiếng: “Chén rượu đó không uống là đúng. Lão Triệu, gần đây anh không xem tin tức à?”
Lão Triệu ngây ra: “Sếp, tin tức gì?”
Vương Cư An hỏi: “Bí thư Khổng trước đây ở nơi nào?”
“Giang Nam.”
“Thành phố Tân Châu thuộc tỉnh Giang Nam vừa bị ủy ban điều tra kỷ luật “song quy” hai người, đều là cộng sự của bí thư Khổng.” Vương Cư An nói tiếp: “Bí thư Khổng là người vô cùng thận trọng. Trong số những người tôi mời ăn cơm tối nay có hai người do ông ấy đề bạt. Ông già nhà Phương thiếu gia là bạn chiến đấu cũ của ông ấy, còn một người là họ xa, một người khác bên nhà vợ. Thật ra ông ấy không muốn tham gia, đủ thấy hiện tại ông ấy lặng lẽ đến mức nào. Sao ông ấy có thể ôm ấp phụ nữ ở nơi như thế này? Tất nhiên, bữa ăn là do chúng ta mời bằng được để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng không thể quá ồn ào, cần giữ đúng chừng mực.”
Lão Triệu gật đầu lia lịa, Tô Mạt nghe không mấy dễ chịu. Trợ lý của Vương Cư An vừa lái xe vừa cất giọng cung kính: “Vương tổng, tôi cảm thấy “chừng mực” là thứ khó nắm bắt nhất. Có những lời, nói ra cũng không ổn, không nói cũng không ổn. Uống nhiều rượu không tốt, uống ít cũng không tốt, rất khó. Nếu có thể đạt tới trình độ cầm và buông một cách tự nhiên như sếp tổng và Triệu tổng thì tốt biết mấy.”
Vương Cư An có tâm trạng khá tốt, anh nhẫn nại chỉ bảo: “Con người sống trong xã hội, trước mặt đối tượng khác nhau đóng những vai khác nhau. Lúc cần hạ mình thì đừng tỏ ra cao ngạo quá, lúc cần cao ngạo thì đừng hạ thấp bản thân. Có lúc cần nhã nhặn, có khi phải chơi hết mình. Cần phải nắm vững và rèn luyện bí quyết này.” Anh ngừng một lát: “Nếu không làm được thì nên ngậm miệng. Có một số người, đừng thấy cô ta ít lời mà coi thường cô ta, những người nói ít hiếm khi xảy ra sai sót, thế là đủ rồi.”
Lão Triệu mỉm cười, nói một câu: “Hôm nay trợ lý Tô nói rất ít, rõ ràng không có tinh thần. Tiểu Tô, xảy ra chuyện gì mà cô khác hoàn toàn ngày hôm trước?”
Tô Mạt cố gắng mỉm cười, trả lời lấy lệ: “Đâu có! Triệu tổng, bản thân tôi còn chẳng cảm thấy gì, tôi luôn như vậy mà.”
Triệu Tường Khánh vẫn không buông tha : “Hay là cô gặp người có ác cảm? Anh bạn trẻ tuổi vừa nãy tên gì? Anh bạn đi cùng cục phó Lý ấy?”
Người trợ lý ngẫm nghĩ: “Cậu ngồi cùng bàn với chúng ta? Hình như họ Lộ, cấp phòng, trước đây làm cảnh sát khu vực, mới được điều về cục cảnh sát thành phố.”
Tô Mạt vẫn im lặng, để mặc bọn họ đoán già đoán non.
Vương Cư An đột nhiên quay sang cô hỏi một câu: “Cô sống ở đâu?” Anh không nói không sao, anh mở miệng khiến trong lòng Tô Mạt càng hỗn loạn.
Tô Mạt báo địa chỉ, Vương Cư An dặn người trợ lý: “Đưa Tô tiểu thư về trước.” Lời nói của anh khiến đề tài câu chuyện bị đứt đoạn, trong xe trở lại bầu không khí yên tĩnh.
Một lúc sau, Lão Triệu hỏi: “Sếp, Phương thiếu chẳng phải ở quân khu Giang Bắc hay sao? Tháng sau chúng ta đi Giang Bắc làm việc, hay là trực tiếp tìm anh ta?”
Vương Cư An “ừ” một miếng: “Tìm anh ta cũng chỉ ăn bữa cơm, mượn xe ô tô mà thôi.” Ngừng vài giây, anh đột nhiên hỏi: “Tô tiểu thư, cô là người vùng Giang Bắc?”
Trong lòng Tô Mạt hơi ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông này lại chủ động tán gẫu với cô. Cô đáp: “Không phải, tôi học đại học ở đó, công tác mấy năm. Sau này…” Cô không nói tiếp mà chỉ nhấn mạnh: “Đúng là tôi sống một thời gian ở đó.” Để tỏ thái độ lịch sự, lúc nói chuyện, cô đưa mắt về phía đối phương.
Vương Cư An đang tựa người vào thành ghế phía sau, thần sắc rất mệt mỏi, trong mắt vằn tia máu, hơi thở đều đều.
Tô Mạt đột nhiên nghĩ, có lẽ cô bây giờ cũng là bộ dạng phờ phạc. Mặc dù cảnh đêm của Nam Chiêm rất rực rỡ nhưng con người đều mỏi mệt. Tình cờ chạm phải ánh mắt Vương Cư An, cô vô ý thức né tránh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
***
Khoảng thời gian tiếp theo, Tô Mạt bị Vương Á Nam bố trí cùng cháu trai bà tham gia nhiều bữa cơm xã giao. Vương Á Nam không tiếc lời khen ngợi Tô Mạt trước mặt người khác, nói cô là trợ lý đắc lực của bà, là vũ khí bí mật trên bàn rượu nên cho cháu trai mượn Tô Mạt để phòng thân. Bà nói Vương Cư An trước đây uống quá nhiều rượu, bây giờ đã ngoài ba mươi, không thể tiếp tục gây tổn hại sức khỏe.
Tô Mạt chỉ có thể hành sự theo mệnh lệnh, phát huy vai trò làm “hũ rượu”.
Về phương diện côn