
Tác giả: Lục Ngấn
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341005
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.
g trực mà thản nhiên lớn lên.
Nàng không thể tùy ý để cho nỗi sợ hãi đó tiếp tục trưởng thành khỏe mạnh, phải mau chóng giải quyết nó đi.
Đúng vậy, nàng sẽ giải quyết nó.
Mặc kệ phải dùng đến thủ đoạn gì.
Sau khi rời khỏi Mộ Thành và trở về trang, Vân Nông đưa tới một bàn rượu và thức ăn cho ba vị sát thủ thiếu chút nữa đã bị nàng bỏ đói đến chết ở trong trang để dằn bụng, thuận đường báo cho bọn họ biết những tin tức nàng vừa tìm hiểu được.
“Mộ Thanh Trì?” Long Hạng nghe xong, vẻ mặt mờ mịt, “Làm sao lại chọc đến hắn?”
Nàng chỉ thẳng vào Nghiêm Ngạn đang ngồi bên cạnh, “Chưởng môn phái Mộ Thành, là sư phụ tiền nhiệm của huynh ấy.”
“… Từng có thù?” Long Hạng cẩn thận nhìn thần sắc hoàn toàn khác thường của Nghiêm Ngạn.
“Hại huynh ấy cửa nát nhà tan, ngươi nói xem có thù hay không?”
“Nếu các ngươi phản kích, người trong các đại môn phái cũng sẽ bị thương vong. Sau khi các đại môn phái bị đại thương nguyên khí, tất nhiên Mộ Thành phái sẽ có cơ hội quật khởi.” Nàng thuận đường nói ra ý đồ Tư Mã Chiêu của ai đó. “Mộ Thanh Trì sớm đã muốn làm cho Mộ Thành phái trở thành môn phái lớn nhất Trung Nguyên.”
Hàn Băng nhếch khóe môi, “Thì ra là thế.” Giết một hai tên chưởng môn nhân, chuyện này… Ồ, không phải quá khó khăn.
“Trước mắt các ngươi đều bị vây khốn ở đây, có thể đồng lòng hợp lực tất nhiên là không gì tốt hơn. Nếu tường sụp, dù sao mọi người cũng sẽ bị đè chết.” Vân Nông không quên nhắc nhở bọn họ đều đang ở trên cùng một chiếc thuyền.
Đào Thất vẫn là kẻ thiếu suy nghĩ, “Có cần phải rủa chúng ta như vậy không a? Độc nhất là lòng dạ đàn bà…”
Không đợi Nghiêm Ngạn bắt tay đến thanh nhuyễn kiếm dắt quanh hông, bên cạnh đã có hai đại chưởng, mười phần ăn ý chụp xuống đầu Đào Thất.
Tiểu tử này lại muốn hại bọn họ bị tăng tiền thuê nhà ư?
Long Hạng nghiêm sắc mặt, quay qua thỉnh giáo nàng, “Ngươi có chủ ý gì không?”
Nàng cười tươi như hoa, nói: “Có chứ, đem Băng Sương công tử của chúng ta đi tắm gội rồi đưa lên giường của giáo chủ đại nhân. Nói không chừng giáo chủ đại nhân hả lòng hả dạ, các giáo đồ ma giáo sẽ tôn sùng chúng ta như ân nhân vô thượng. Nếu không thể thay chúng ta xử lý đám nhân sĩ võ lâm, bảo vệ tính mạng của chúng ta thì cũng có thể cho chúng ta ở lại ma giáo, nơi nổi tiếng là ăn sung mặc sướng vô cùng.”
“Vậy đưa hắn đi đi.” Long Hạng nói cho cùng vẫn là bất nghĩa chính từ nghiêm.
“Ừ…” Đào Thất cũng tận lực phụ họa.
Hàn Băng không nói hai lời, rút đao ra khỏi vỏ, nặng nề đặt thanh bảo đao sáng choang lên bàn.
“Ngươi còn có chủ ý gì khác hay không?” Long Hạng vội vàng sửa miệng, “Không sưu!”
“Không sưu cũng có.” Thật ra nàng cũng chỉ thấy không khí vừa rồi quá nghiêm trọng, cho nên mới nói đùa một chút mà thôi.
Bốn vị sát thủ đang ngồi đều nín thở chờ đợi. Vẻ mặt mỗi người đều cực kỳ giống bánh trôi đặt bên cạnh nồi, sẽ bị người ta bỏ vào nước sôi bất cứ lúc nào.
“Ngươi, hãy sử dụng sắc đẹp của ngươi.” Đầu tiên, Vân Nông nhìn Hàn Băng, sau đó lại quay đầu nhìn qua Long Hạng, “Ngươi, phải lợi dụng bản sắc nam tử hán của ngươi.”
Đào Thất ngây thơ liền đặt câu hỏi: “Có cái gì không giống sao?”
“Ừm, phân biệt cao thấp.” Vẻ mặt nàng vẫn vô cùng nghiêm túc.
“A?”
Khi ba gã sát thủ đứng đầu bảng phong sắc mặt biến sắc rõ rệt, Nghiêm Ngạn vội vàng đứng ra cứu nguy, cũng nhẹ nhàng ở dưới gầm bàn nhéo vào lòng bàn tay của Vân Nông một cái.
“Khụ khụ, nàng ấy rất thích nói đùa…” Không cần hại hắn bị bắt ở nhà đại khai sát giới.
Đáng tiếc, lần này Vân Nông thật sự không phải chỉ là đùa giỡn với họ, “Ý của ta là, hãy đem bốn miếng ngọc quyết của chúng ta tặng ra ngoài, mà các ngươi, chính là người đem tặng.”
“Ngươi từng nói thất phu vô tội hoài bích có tội. Cho dù chúng ta tặng ngọc quyết ra ngoài, cũng không có ai tin chúng ta không biết nơi cất giấu bảo tàng…” Mới bị nàng giáo dục xong, Đào Thất đau khổ suy nghĩ tại sao nàng nói rồi lại thay lời như thế.
Long Hạng cũng không xem trọng, “Trong tình huống bị toàn giang hồ đuổi giết, cho dù chúng ta muốn tặng, có ai dám nhận chứ?” Vậy chẳng phải là không muốn sống nữa hay sao.
“Có hai người sẽ thu nhận đám khoai lang phỏng tay này.” Vân Nông lại bình tĩnh nhìn bọn họ, lắc lắc ngón tay.
“Ai?”
“Đương kim võ lâm minh chủ cùng giáo chủ ma giáo.” Nàng đắc ý dào dạt, “Ta cũng không tin có người lại nảy sinh hùng tâm báo tử, dám đến trước mặt hai người này kêu gào đoạt bảo.”
“…” Mệt nàng nghĩ ra.
Nghiêm Ngạn vốn tưởng rằng nàng vẫn sẽ như trước kia, dựa vào chính mình để giải quyết chuyện này. Không ngờ tới bây giờ nàng lại muốn dùng ngoại lực hỗ trợ?
“Vì sao lại đi tìm bọn họ?” Một chính một tà, hai vị Đại Phật cùng Tà Thần này đều không phải là nơi dễ chọc.
“Vì hai tòa núi chống lưng này thế lực đủ khổng lồ, không ai dám nhổ râu hùm, càng không ai dám nghi ngờ Ngọc Quyết không có trên người bọn họ. Cho nên, chỉ cần ném Ngọc Quyết qua cho bọn họ, còn không thể giải quyết hơn một nửa truy bi