XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134514

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.

giới tuyến mà thôi, giữa thiên sứ và ác quỷ, cũng chỉ kém nhau một chữ.
Người đàn ông đó nói. “Cố ý mặc bẩn thỉu như vậy, cô vì số tiền một vạ tệ đó mà đến sao.”
Bách Khê có chút không phản bác được, chỉ vì lời nói của người đàn ông này là sự thật, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp.
“Xin lỗi, tôi là người nghèo, chỉ có quần áo cũ như vậy để mặc.” Bách Khê không ngừng hô hấp cố gắng làm dịu lại những cảm xúc đang tuôn trào trong lòng mình, cố gắng nói lên lý do, khiến mình lạnh lùng mạnh mẽ hơn một chút.
Đỗ Khang bày ra vẻ mặt xem thường. “Tùy cô.”
Bách Khê cố ngăn chặn lửa giận của mình, tự nói với mình trước mặt cô là một người nửa tàn phế vì tai nạn xe cộ, cô không thể bắt nạt những kẻ yếu. Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng chỉ có thể lựa chọn kiên cường một chút rời khỏi cái phòng này, mặc dù rất tiếc một vạn tệ, nhưng điều kiện tiên quyết của cô là không hi sinh lòng tự trọng của mình.
“Xin lỗi, tôi cảm thấy suy nghĩ của anh và của tôi rất khác nhau, tôi có thể không nhận công việc này được rồi.” Dứt lời, Bách Khê xoay người muốn rời đi. Vậy mà chuyện này lại xảy ra một bước ngoặt, vì người đàn ông xem ra là không ai bì nổi này lại mở miệng giữ cô.
“Nhưng bây giờ tôi có một cách để đặt tiền trước mặt cô, không biết cô có đồng ý không.”
Nói là giữ lại, nhưng trong giọng nói lại không có chút ý muốn giữ lại, vì bản thân Đỗ Khang như một ông vua ngồi trên cao, ra một hiệu lệnh bố thí cho thiên hạ. Nhìn từ điểm này, Đỗ Khang và con mèo thích bắt nạt loài người trong ngực anh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu.
Bách Khê cho rằng mình sẽ không thèm quan tâm mà xoay người rời đi, sự thật lại là cô gấp gáp xoay người nói. “Cách gì?” Thượng đế, xin người hãy tha cho người phụ nữ nghèo đến điên rồi này, dù sao trong người cô cũng chỉ còn 40 đồng.
Sau khi nói xong câu đó, Bách Khê cảm giác khóe miệng Đỗ Khang mơ hồ xuất hiện nụ cười, bên trong có chút khinh miệt, nhưng lại vẫn tươi đẹp động lòng người như cũ.
Đỗ Khang nói. “Chăm sóc tôi bốn tháng.” Bình thường khi mở miệng nói chăn sóc tôi, người nói không ít thì nhiều cũng có thái độ khiêm nhường, nhưng Đỗ Khang lại không.
Xe lăn của anh giống như ghế của vua, sau đó anh ngồi trên ghế nói ra bất kì câu nói nào, đều là chân lý không thể xóa nhòa, cũng không thể nghi ngờ.
Trên đời này, người có thể nói việc chăm sóc mình giống như phục tùng mình, Bách Khê cũng đã đụng phải một người như thể.
Theo quy luật trong tiểu thuyết ngôn tình, lúc này Bách Khê nên vì chút lòng tự trọng của mình mà cự tuyệt phần công việc này, sau đó dùng phòng cách như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn của mình để làm cảm động vai nam chính.
Nhưng đáng tiếc, Bách Khê chỉ là một người phàm trần mà thôi, cho nên điều cô thốt lên là… “Một tháng bao nhiêu tiền?”
Đỗ Khang nhìn Bách Khê một cái thật sâu, sau đó trả lời. “Bao ăn bao ở một tháng một vạn.”
“Tiền lương khiến người ta rất động lòng, khi nào tôi có thể bắt đầu?” Bách Khê không chút do dự, lập tức đồng ý.
Đây là một điều kiện hết sức phong phú, mặc dù khi tiếp nhận công việc này cô sẽ phải chịu đựng người đàn ông ngạo mạn đến tận cùng này những bốn tháng, nhưng Bách Khê lại có thể nhận được bốn vạn tiền công. Thời gian nhập học trường đại học A là tháng mười, mà bốn vạn này có thể là cơ hội cuối cùng của Bách Khê. Trên thế giới này, người chịu khom lưng trước năm đấu gạo tất nhiên đáng giá coi trọng, vậy mà phần lớn trong chúng ta lại sống cuộc sống bận rộn trong cõi trần, mỗi ngày đều vì sinh tồn mà bôn ba mệt nhọc.
Bách Khê có lúc hạnh phúc sẽ nghĩ, bây giờ cô còn trẻ, cô có tư cách phấn đấu vì ước mơ của mình.
Đỗ Khang gật đầu, sau đó chỉ bản hợp đồng trên bàn. “Đây là hợp đồng tôi đánh ra trước khi cô tới, bên trong là những nhiệm vụ cô cô cần thực hiện và quyền lợi.”
“Tôi có thể nói ra điều kiện với bản hợp đồng này sao?” Bách Khê cẩn thận nhìn bản hợp đồng, cảm giác có lẽ cô nên tranh thủ một chút quyền lợi cho mình.
“Có thể.” Bách Khê còn chưa kịp vui mừng, lập tức nghe Đỗ Khang không nhanh không chậm nói. “Cô có thể nêu ra quyền lợi, mà tôi cũng sẽ thu lại những quyền lợi vốn có trong điều khoản.”
Trong nháy mắt, Bách Khê đã hiểu, nói cách khác, coi như cô nói lên dị nghị, người đàn ông này cũng sẽ không cân nhắc.
Trong mười phút ngắn ngủi, Bách Khê cảm giác mình đã hoàn toàn bị Đỗ Khang đánh bại, hơn nữa còn thua hoàn toàn triệt để. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn đặt bút kí xuống bản hợp đồng, chỉ vì những điều khoản Đỗ Khang định ra trong bản hợp đồng này rất công bằng.
“Khi nào thì cô dọn nhà?” Đỗ Khang nhìn chằm chằm vào mắt Bách Khê nói.
Bách Khê hơi sửng sốt, lúc sau mới phản ứng được. Đỗ Khang nói cái gì vậy, suy nghĩ một chút cũng phải, phải chăm sóc một người hai chân không tiện, ở cùng anh ta là chuyện nhất định. Cho đến ngày Đỗ Khang hoàn toàn khôi phục, Bách Khê mới có thể rời khỏi nơi này.
Ký túc xa là nơi cô không có bất kỳ hoài niệm nào, cho nên Bách Khê lập tức nói. “Ngà