
Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134515
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/515 lượt.
y mai được không?”
Ngoài dự đoán, nhưng Đỗ Khang vẫn ngại chậm. “Tối hôm nay cứ ở đây, phòng cô tôi đã dọn dẹp xong.”
Bách Khê không sao cả gật đầu, dù sao hành lý của cô cũng không nhiều, thu dọn đơn giản là được rồi.
Vừa nghĩ đến việc có thể thoát khỏi bom công kích yêu thương của Điền Phương Lệ, tâm tình Bách Khê bị Đỗ Khang làm cho bực bội lập tức sáng sủa, ngay sau đó cô thấy mặt than của Đỗ Khang cũng thuận mắt hơn nhiều.
“Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh một chút?” Bách Khê nghi ngờ hỏi.
“Nói.” Đỗ Khang cũng không ngẩng đầu, chỉ chuyên chú vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo trên người.
Bách Khê lấy dũng khí nói. “Tôi nghe Chu Ký nói anh là người rất hay bắt bẻ, đã đuổi rất nhiều bảo mẫu, sao anh có thể biết được anh có thể chịu được tôi?”
Trên thực tế, cô là sinh viên đại học, trên trường cũng không có thứ gì nổi bật, thậm chí Đỗ Khang còn không biết cô có biết nấu cơm hay không đã ký hợp đồng, người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì vậy.
Đối mặt với chất vấn của Bách Khê, khóe môi Đỗ Khang giương lên, im lặng mỉm cười. “Nếu như tôi sa thải cô… cô vẫn có ước phí một vạn tệ như cũ.”
Bách Khê: Vấn đề như vậy không phải lại trở về lúc bắt đầu rồi sao?
Như vậy cô phải chịu đựng lời nói ác độc của Đỗ Khang để làm việc hay là chọc cho Đỗ Khang không vui, nhận được ước phí thì chạy lấy người đây?
Dọn nhà.
Editor: Lin
Ký túc xá 605, không khí có gì đó không đúng.
Hôm qua, sau khi Điền Phương Lệ hẹn hò với bạn trai trở về, vẻ mặt có gì đó không vui, hai chị em trong phòng cũng liếc mắt nhìn nhau, yên lặng cầu nguyện trong lòng mang Bách Khê nhanh chóng trở về để dời lực chú ý của cô nàng này đi.
Một giờ sau, cuối cùng Bách Khê đã trở lại, hai chị em trong phòng cùng thở phào nhẹ nhõm. Mà khi họ cho là mình lại có thể tiếp tục xem vở kịch áp bức đó, Bách Khê lại bắt đầu dọn dẹp quần áo.
Nói thật, trong ký túc xá, Điền Phương Lệ như vậy chính là cực phẩm, thật ra vốn lên là như thế. Bách Khê vốn cũng đã tuyệt vọng với tiền đồ trên thế giới này, những hôm nay cuộc sống lại cho cô một chút ánh sáng.
Cô mỉm cười nói. “Không cần,… mình tìm được việc, bao ăn bao ở…” mặc dù đi làm bảo mẫu, nhưng được bao ăn bao ở thật sự rất đáng khen.
Hai cô gái này nghe nói như vậy mới yên lòng, trấn an Bách Khê. “Vậy thì tốt, cậu là con gái ở bên ngoài một mình cẩn thận một chút, chú ý an toàn.”
“Ừ, yên tâm, mình biết rồi.” Bách Khê cảm động gật đầu, khóe mắt hơi ửng hồng.
Thật ra họ cũng biết, đã là năm cuối rồi, cơ hội để ba người gặp nhau cũng không còn nhiều lắm, có lẽ hôm nay từ biệt, là lần cuối cùng.
Họ tạm thời quên đi khoảng cách lẫn nhau, ôm lấy nhau, từ lúc mới lần đầu gặp.
Cuối cùng hai người giúp đỡ Bách Khê thu dọn đồ đạc, nhanh chóng thu thập số đồ đạc ít ỏi của Bách Khê vào trong hành lí.
Trước khi chia tay, Bách Khê nhìn lại nơi chứa đầy những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cô, Bách Khê vẫy tay với bạn cùng phòng, không quay đầu đi về phương xa.
“Chờ một chút, Bách Khê!”
Nghe được tiếng gọi của bạn cùng phòng, Bách Khê xoay người, lại phát hiện hai người bạn cùng phòng mặc áo khoác chạy ra ngoài.
Cô có chút không hiểu nhìn hai người, đây là ý gì.
Hồng Nhược Hàm tiến lên vỗ bả vai Bách Khê. “Chúng ta đi ăn một bữa cơm chia tay, sau này cũng không biết còn cơ hội gặp nhau không.”
“Ừ!” Bách Khê gật đầu, hoàn toàn ném lời dặn dò của Đỗ Khang ra sau đầu.
Ba cô gái vừa nói vừa cười đi trong sân trường vắng vẻ, Bách Khê hoàn toàn để mình hòa vào trong không khí đó, những tâm tình đã tích tụ thật lâu cũng từ từ thoải mái.
Bách Khê nghĩ, nếu như từ lúc bắt đầu cô không vội vàng nói lời yêu, có lẽ ba người họ đã trở thành như người bạn rất thân.
Vì duy trì tình cảm với Lý Thiên Viễn, cô đã mất rất nhiều thứ, có thể là một ít tiền bạc, còn lại là những tình bạn khó có thể đoán trước.
Nếu như cuộc sống bắt đầu một lần nữa, vậy cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn để tình yêu chiếm hết thời gian học đại học của mình.
Nhưng bây giờ nói điều này thì đã trễ.
Bách Khê và hai cô bạn trong ký túc xá ăn một bữa cơm chia tay, đồng hồ vừa chỉ mười hai giờ đúng, cô nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới mình quên mất Đỗ Khang còn có thể đói bụng.
Trong nháy mắt, mặt cô trắng bệch, cô còn có thể tưởng tượng ra trong cái miệng của Đỗ Khang sẽ nói ra những câu nói độc nhất nào.
Sau khi chào tạm biệt bạn cùng phòng, cô vội vàng xách cặp, chạy như bay đến trạm xe buýt, lại trơ mắt nhìn xe buýt số 612 rời đi.
Cô ủ rũ cúi đầu nhìn hành lý của mình, bắt đầu suy nghĩ mình có nên dùng 40 đồng còn lại để gọi xe. Dĩ nhiên nếu không phải lúc nãy là bạn cùng phòng mời, chỉ sợ ngay cả tiền gọi xe cô cũng không có.
Đang lúc này, một chiếc Santana mới tinh đậu trước mặt Bách Khê, cửa sổ bị tài xế hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đáng giận quen thuộc.
“Bách Khê, sao em lại ở đây?” Giọng nói của Lý Thiên Viễn mang theo chút vui mừng, hiển nhiên là Điền Phương Lệ k