
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.
Cho dù tôi có chấp nhận hay không phục đi chăng nữa, tôi cũng chỉ là một người bình thường.
Bởi vì tôi có một gương mặt rất phổ thông.
Có một lần đi đến quán cơm cách nhà hai con phố, vừa mới vào đến cửa còn chưa kịp ngồi xuống, ông chủ đã liền nói:
“ Lâu rồi không gặp cậu, gần đây có khỏe không?”
Tuy rằng tôi thường đi qua quán này, nhưng đây mới là lần đầu tiên vào ăn cơm.
Xui xẻo nhất là một lần ăn cơm ở nhà ăn, có một cô gái đột nhiên xuất hiện ở cạnh bàn.
Hai mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tự dưng tôi cảm thấy hơi buồn bực, cũng có chút không biết làm sao.
“Lâu rồi không thấy. Gần đây khỏe chứ?” – Cô nói.
“Tiểu thư, tôi…”
“Ba” một tiếng, tôi còn chưa có nói xong, má phải đã trúng một cái bạt tai.
“Anh dám gọi tôi là “tiểu thư”! Mới vài năm không gặp mà anh đã dám quên tên tôi rồi sao?”
“Tôi…”
“Không cần giải thích! Tôi một câu cũng không muốn nghe!”
“…”
“Anh hiện tại không có lời nào muốn nói sao?”
“Là cô bảo tôi…”
“Anh còn muốn giải thích cái gì?”
“Tôi…”
“Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh thật sự không có điều gì muốn nói với tôi sao?”
“Tôi…”
“Ba” một tiếng, má trái của tôi lại trúng tiếp một cái bạt tai nữa.
“Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe…” Cô hai tay che mặt, khóc lớn chạy đi.
“Cho dù anh nói cái gì đi nữa, tôi cũng sẽ không tin đâu, cũng không để anh thương hại tôi.”
Nhìn bóng cô ấy rời đi, tôi đưa tay xoa xoa hai bên má, căn bản vẫn không nghĩ ra cô ấy là ai.
Từ đầu đến cuối, tôi một câu cũng chưa nói xong đã trúng hai cái bạt tai.
Tiểu thư à, là cô thương hại tôi đó.
Có người nói, trên đời này giữa bao nhiêu người sẽ có ba người giống nhau như đúc, nhưng tôi thật sự không thể tin lại có loại sự tình này.
Cho dù có, tôi cũng không tin là nó lại phát sinh trên chính bản thân mình.
Cũng không phải là viết tiểu thuyết hay đóng phim, sao mà trùng hợp nhiều như vậy chứ?
Giải thích một cách logic nhất, hẳn là tôi có một gương mặt khá phổ thông.
Vì vậy mà tôi luôn nhắc nhở mình, lần sau nếu có gặp lại tình huống như vậy, để tránh gây ra thảm án, nhất định thật nhanh chóng nói với bọn họ là tôi không phải người họ đang tìm.
Không biết hai người giống tôi kia hiện tại đang làm cái gì, còn tôi thì rất bình thường. Tốt nghiệp đại học sau đó nhập ngũ hai năm, xuất ngũ liền đến Đài Bắc công tác. Liền đó vì cảm thấy Đài Bắc thật xa lạ, ba tháng sau trở về Đài Nam làm việc, làm từ đó cho đến giờ tính ra cũng được sáu năm.
Tôi hiện tại vẫn độc thân, không có bạn gái, cũng không có bạn trai. Cuộc sống đơn giản, kết giao đơn thuần, không có gì đặc biệt mê mẩn hay hứng thú.
Nếu nhất định muốn tìm ra chỗ đặc-biệt của tôi, đại khái có thể xem như là trí nhớ không tốt lắm.
Trí nhớ tôi không tốt.
Tôi đã nói rồi sao?
Có thể đã nói rồi, nhưng tôi thật sự không nhớ rằng đã từng nhắc qua.
Nếu bạn không để ý, cũng không ngại phiền, xin cứ để cho tôi nhắc lại lần nữa:
Trí nhớ tôi không tốt.
Tôi không phải bẩm sinh đã như thế, thực ra hồi bé còn rất thông minh. Tuy rằng mất rất ít công đọc sách, nhưng thi cử thành tích lại rất cao, có thể thấy được trí nhớ khi đó của tôi hẳn là khá tốt.
Cho đến tận chuyện ngoài ý muốn sau này, trí nhớ tôi mới bắt đầu kém đi.
Kỳ thực thì cũng không đến nỗi gọi là “ngoài ý muốn”, chẳng qua là một trận đánh nhau mà thôi.
Lại nói tiếp, tuy rằng có chút mất mặt, bởi vì, tôi không phải đánh nhau với một thằng nhóc hư hỏng, cũng không phải ẩu đả cả đám người.
Mà là cùng sống mái một trận với một cô nhóc hung dữ.
Vì sao mà đánh nhau, và cô ta như thế nào, tôi đều nhớ không rõ.
Bởi vì trí nhớ của tôi không tốt.
Tôi đã nói rồi sao?
Tuy rằng trí nhớ không tốt, nhưng so với chứng hay quên vẫn còn chút khoảng cách.
Kiểu như vừa rời giường đã liền không nhớ nổi ngày hôm qua ở đâu, làm cái gì? Có giết người không hay mới từ sao Hỏa trở về, một chút cũng nhớ không ra.
Không biết là bạn đã trải qua chuyện này chưa, có khi vừa tỉnh dậy sau mộng thì vẫn còn nhớ được chi tiết của mộng, nhưng rời giường một chút lại chỉ còn nhớ hình dáng giấc mơ, ăn xong bữa sáng thì quang cảnh trong mơ cũng hoàn toàn biến mất.
Chỉ biết đã từng trải qua giấc mộng.
Nói đến nằm mơ, sau sự cố này, tôi thường hay mơ một giấc mộng.
Trong mộng có một cô gái nhìn tôi hỏi: “Đau không?”
Sau đó chậm rãi vươn tay tựa hồ muồn xoa đầu tôi, nhưng giơ đến giữa chừng liền buông thõng.
Ở trong mộng hình dáng và khuôn mặt cô ấy cũng rất mơ hồ, tôi chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của cô ấy.
Ánh mắt của cô ấy vừa chăm chú lại có chút bi thương, có khi còn đọng nước.
Cho dù mơ bao nhiêu giấc, trong mơ vẫn là cô gái cất tiếng hỏi: “Đau không?”, thanh âm và ngữ khí đều giống nhau như đúc, hẳn là cùng một người.
Nhưng cô đối với tôi đều không có chút ấn tượng.
Tôi cũng không rõ vì sao lại mơ giấc mơ này, hơn nữa còn mơ nhiều lần như vậy.
Tôi vô cùng buồn bực, sao cô ấy lại hỏi tôi: “Đau không?” vậy chứ.
Nói đến “Đau”, thực ra tôi cũng có nghĩ