Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341651
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1651 lượt.
loại chung đụng kỳ diệu này, Cố Lạc cũng cảm thấy buồn cười.
"Cười cái gì?" Thi Dạ Triêu vùi trước máy vi tính nghiên cứu bản vẽ, vừa ngẩng đầu liền phát hiện nụ cười bên môi cô.
Cố Lạc đang cầm cà phê, lắc đầu một cái."Cuộc sống như thế này, như anh mong muốn sao?"
Thi Dạ Triêu kéo khóe miệng, tầm mắt trở lại bản vẽ cùng mô hình vũ khí."Trên đời này chỉ có hai mươi phần trăm có thể vượt qua cuộc sống bọn họ muốn, bởi vì vô dục vô cầu, ba mươi phần trăm đang thông qua các loại phương pháp cố gắng lấy được thứ bọn họ muốn, còn dư lại năm mươi phần trăm là vĩnh viễn không chiếm được."
"Tại sao?"
"Bởi vì dục vọng con người là không ngừng nghỉ, thực hiện mục tiêu lúc đầu cũng không thể khiến cho bọn họ lấy được thỏa mãn, ham muốn là động không đáy, lấp không đầy ."
"Anh lúc đầu mục tiêu là cái gì?"
Thi Dạ Triêu trả lời rất đơn giản: "Quên."
Cố Lạc mỉa mai cười một tiếng, "Quả nhiên, cho dù là động không đáy, mọi người cũng sẽ phía sau tiếp trước nhảy xuống."
"Đừng sợ, anh sẽ ở ở dưới đón em."
Anh nói lời này thì vẫn như cũ không có ngẩng đầu, bởi vì vô cùng chuyên chú, mi tâm hơi nhíu lại. Cố Lạc lẳng lặng nhìn Thi Dạ Triêu, nhấp một hớp cà phê."Như vậy xác định có thể tiếp được em sao?"
"Em trước tiên phải xác định mục tiêu của em là anh."
Cố Lạc cúi đầu, không có nói nữa.
Nếu như đây cũng là tính toán và rắp tâm khác của anh, Cố Lạc hi vọng cô đợi không được cái ngày phơi bày kia.
Hai ngày sau, 72 lại mang về một cái tin: "Hổ Sa chính là người tình kia chết rồi."
"Chết thế nào?" Thi Dạ Triêu mặt liền biến sắc.
"Ngoài ý muốn, tai nạn xe cộ."
Thi Dạ Triêu cười lạnh, "Hay một cái ngoài ý muốn!"
Kỷ Linh đẩy cửa đi vào, 72 đem lời muốn nói ra nuốt trở về."Phu nhân."
Kỷ Linh gật đầu, nhìn về phía Cố Lạc."Vừa đúng cháu và Evan đều ở đây, có chuyện không thể không đến hỏi một chút, các người tính toán khi nào thì bắt đầu suy tính chuyện lễ phục áo cưới?"
Vấn đề này chính là hỏi khó Cố Lạc, theo bản năng nhìn Thi Dạ Triêu. Kỷ Linh cười híp mắt nói: "Vừa vặn ta biết một nhà thiết kế ở Canada, các người không ngại, để cô ấy tới phụ trách được không?"
Hai người đều không có dị nghị, Kỷ Linh hài lòng cười một tiếng: "Cố tiểu thư, cùng bác đi gặp nhà thiết kế?"
"Lúc nào thì đi?"
"Hôm nay."
Cố Lạc cảm giác mình chợt bắt đầu khẩn trương.
Mấy năm trước, ở trong hôn lễ Thi Dạ Diễm và Du Nguyệt Như, Cố Lạc đem mình thành một người đứng xem.
Cái gọi là phụ nữ đẹp nhất chính là thời điểm mặc vào áo cưới trắng noãn gả cho người nam nhân cô hy vọng kia, Cố Lạc chưa bao giờ ảo tưởng, cảm giác cách cô quá xa, quá xa.
Có lẽ ngày trước trong tiềm thức đã kháng cự hoàn toàn, cho nên khi một hàng các loại kiểu dáng áo cưới đặt ở trước mặt cô thì Cố Lạc cả người có chút ngẩn ra, cái loại thị giác cùng tâm hồn bị tập kích làm cho cô trong lúc nhất thời khó có thể ứng đối.
Nhà thiết kế áo cưới kia hình như thường thấy trường hợp như vậy, chỉ là thân thiết cười, để trợ thủ xách qua vài món."Cố tiểu thư vóc người rất thích hợp với mấy loại kiểu dáng này, ừ, tôi nghĩ cô nhất định cũng thích kéo dài đuôi."
Nhà thiết kế liên tiếp giới thiệu mấy kiểu dáng cho Cố Lạc, chỉ ra chỗ thiết kế trọng điểm cùng tinh xảo của mình, Thi Dạ Triêu ở một bên ngồi trên ghế sa lon lật xem các loại tạp chí áo cưới, thỉnh thoảng quan sát Cố Lạc, bên môi nén cười, ngay cả Kỷ Linh cũng nhân lúc thời điểm uống cà phê cong khóe miệng.
"Em không muốn thử." Cố Lạc lập tức mấy bước cách xa.
Thi Dạ Triêu thật sự cũng không ép buộc, đem áo cưới lại treo trở về."Không muốn nhìn qua mình mặc áo cưới sẽ là cái dáng vẻ gì ư? Có phải sợ thích loại cảm giác này sau đó không thể chờ đợi gả cho anh hay không?"
Cố Lạc híp mắt, trừng anh, nửa phút sau giơ cờ hàng, lấy xuống cái mới vừa rồi anh cầm lấy đi vào phòng thử đồ.
Bình thường Cố Lạc là một người phụ nữ làm chuyện gì cũng rất dứt khoát lưu loát, ai ngờ lần này cô ở bên trong nửa ngày cũng không ra ngoài. Thi Dạ Triêu kêu cô một tiếng, không có phản ứng, đi vào liền phát hiện Cố Lạc mặc áo cưới ngồi dưới đất.
Làn váy thật to trải ở dưới người cô, áo ngực thiết kế nổi bật lên bộ ngực nhu mềm mời gọi dục vọng, góc độ Thi Dạ Triêu trên cao nhìn xuống nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp.
"Đây là bị dáng vẻ xinh đẹp của mình mê đảo rồi sao?" Cô đang muốn đứng dậy lại không dậy nổi dáng vẻ vụng về khiến Thi Dạ Triêu ác liệt nói đùa, đứng ở một bên không có ý định đưa tay giúp một tay.
Cố Lạc định ngồi trở lại, khẽ thở hổn hển, ngực trước phập phồng phập phồng, mượn động tác vén tóc che giấu nhếch nhác một chút! Miệng không vui khẽ phồng lên.
Hiếm khi thấy được một mặt trẻ con của cô như vậy, Thi Dạ Triêu ý muốn cùng nhau đùa dai, lại lấy điện thoại di động ra đem một mặt này chụp được .
"Không cần chụp!" Cố Lạc che mặt trốn tránh ống kính của anh.
"Tại sao không, trở về cho Kya Kya xem một chút, mẹ nó cũng có một mặt của phụ nữ như vậy." Thi Dạ Triêu liền