Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1656 lượt.
với cậu càng sâu, cho dù là trước đó hung dữ với cậu mắng cậu, vẫn biết phải mặt dày chủ động cầu hòa. Đây chính là đàn ông và phụ nữ, đây chính là yêu nhau.
Một người đàn ông cấp độ lý trí cùng cấp độ tình cảm là ngược lại .
Sáng sớm hôm sau, thời điểm Thi Dạ Triêu xuống lầu là Lục Kya Việt đang ăn điểm tâm, tiểu tử đó lên tiếng chào hỏi anh, nhưng người phụ nữ tối qua ném anh ở dưới kia lại không lễ phép như vậy, đang đưa lưng về phía anh đứng trước lò nướng vội vàng lấy điểm tâm nhỏ mới ra lò, cũng không để ý đến anh.
Không chỉ có như thế, anh mới vừa ngồi xuống, Cố Lạc tiến tới đem bữa ăn sáng cùng cà phê trên bàn ở trước mặt anh kéo tới trước mặt mình."Thật xin lỗi, phần này là của em."
Phần này là của cô, như vậy sẽ có phần của anh?
Nhưng là, không có.
Cố Lạc cũng chỉ chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người là cô và Lục Kya Việt, ngay cả ly cà phê cũng không có phần của anh. . . . . .
Lục Kya Việt nuốt vào một miếng trứng chiên cuối cùng, thời điểm Cố Lạc đứng trước lò nướng lại do dự mở miệng, đem ly sữa tươi của mình đẩy về phía của Thi Dạ Triêu, hạ thấp giọng: "Cháu còn chưa động tới, chú uống của cháu ——"
"Kya Kya."
Cố Lạc không có quay đầu lại, chỉ là âm thanh hơi nghiêm túc kêu tên của cậu một tiếng. Lục Kya Việt mân mân cái miệng nhỏ, rất tự giác đem cái ly cầm về, hơn nữa cho anh một ánh mắt áy náy.
Thi Dạ Triêu chỉ cảm thấy không khí này buồn cười, cũng không quản cái khác, đưa tay muốn lấy đi phần bữa ăn sáng của Cố Lạc. Nhưng khi tay của anh sắp đụng phải cái mâm thì một con dao gọt trái cây sắc bén không biết từ chỗ nào bay tới tinh chuẩn thẳng cắm vào trên bàn ăn bằng gỗ, vị trí vừa vặn ở giữa tay anh và cái mâm.
Thi Dạ Triêu động tác dừng lại tại nơi đó, một lát sau nghiêng đầu nhìn về phía Cố Lạc bên kia."Em thật đúng là xuống nặng tay."
"Dĩ nhiên, đối với anh em vẫn luôn là như vậy." Cố Lạc lời mang hai nghĩa trả lời, Thi Dạ Triêu dĩ nhiên không để ý tới hàm nghĩa sau lời kia, tròng mắt híp lại, không biết có phải tức giận hay không.
Lục Kya Việt sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu, giọng nói có chút oán trách. "Mẹ."
"Ăn xong rồi? Đi lấy cặp sách, đưa con đi học." Lục Kya Việt bĩu môi, lưng đeo cặp sách xuống lầu, mặc chỉnh tề đợi ở cửa chờ. Cố Lạc trong miệng nhai điểm tâm nhỏ mới ra lò, tiện tay lật tờ báo, dáng vẻ một chút cũng không vội vàng.
Lục Kya Việt nhìn thời gian, không thể không thúc giục."Mẹ, mẹ còn chậm chạp thì con se tới trễ đó."
Cố Lạc thong thả ung dung ăn, liếc Thi Dạ Triêu một cái."Anh đi."
Thi Dạ Triêu mới vừa nấu xong ly cà phê tới đây, lúc này liền hiểu rõ ý của cô, giọng nói không dám tin:"Em không phải là muốn để anh đi đưa nó đi học chứ?"
Anh đem chữ "anh" nói rất nặng, Cố Lạc thản nhiên nhìn lại."Tại sao không phải? Sớm đã nói cho anh là em có con trai muốn anh hiểu rõ ràng, em đã nhắc nhở anh."
Một khắc kia Thi Dạ Triêu có một đống lớn lời nói để phản bác để cự tuyệt, cuối cùng cũng chỉ là khẽ cắn răng, cực kỳ khó chịu để cà phê xuống, cầm chìa khóa xe lên.
Trên đường có chút kẹt xe, Lục Kya Việt len lén liếc Thi Dạ Triêu vẻ mặt âm trầm, tay nhỏ bé gãi gãi dây nịt an toàn."Ngại quá, Thi tiên sinh."
Thi Dạ Triêu đang nhìn chăm chú vào phía trước nửa ngày không thể hoạt động xe nhích lên một chút."Sao vậy?"
"Mẹ cháu bình thường sẽ không như vậy." Lục Kya Việt vắt hết óc vì Cố Lạc giải vây, nhưng bây giờ chính là không có lý do."Bà ấy rất ít khi bốc đồng như vậy."
Tùy hứng? Căn bản là cố tình gây sự.
Thi Dạ Triêu khẽ xuy nửa tiếng, cũng không tiếp nhận.
Mấy ngày kế tiếp, Cố Lạc mỗi đêm đều ngủ cùng Lục Kya Việt, hoàn toàn gạt anh sang một bên. Thật là lạ, bình thường hai người thường bắt lấy nhược điểm của đối phương động một chút là đâm một đao lẫn nhau cũng không thấy cô tức giận, thế nào lần này lại tức lớn như vậy? Làm cho anh một mình trông phòng không nói, còn ngày ngày để anh đưa đón Lục Kya Việt đi học, cũng không được để 72 làm thay."Em không phải là đã nói không để cho anh xuất hiện trước mặt Kya Kya sao? Hiện tại lại không sợ?"
Cố Lạc liền nói một câu uy hiếp: "Con em thiếu một cọng tóc, anh không xong với em."
Anh mặc dù rất buồn bực bất mãn, nhưng chính mình cũng nghĩ không thông tại sao lại thỏa hiệp.
Đêm đó Thi Dạ Triêu theo thường lệ đi đón cậu tan giờ học, ở đối diện trường học đợi rất lâu rồi cũng không trông thấy cậu ra ngoài, gọi điện thoại cũng là trạng thái tắt máy. Đang muốn đi vào tìm, lại thấy Lục Kya Việt xuất hiện, chạy chậm lên xe, vừa mở miệng liền nói xin lỗi anh."Để cho chú chờ lâu."
Đầu cậu có chút rối loạn, khóe miệng và trên mặt đều có vết bầm tím, nút áo cũng rớt hai cái, trên người bẩn bẩn. Thi Dạ Triêu vừa nhìn liền đoán ra chuyện gì xảy ra, "Lại đánh nhau?"
Lục Kya Việt gật đầu một cái, Thi Dạ Triêu liếc xéo cậu, "Vẫn thua?"
Khuôn mặt nhỏ của Lục Kya Việt đỏ lên, vô cùng không được tự nhiên nghiêng đầu không nói lời nào. Thi Dạ Triêu mỉa mai cười một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, không phải sợ đả thương lòng tự ái của đứa trẻ n