Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.
tới một mình sao?" Giọng nói của Cố Doãn mang theo tiếc nuối: "Sao cậu không mang theo trợ lý mê người kia chứ?"
Thi Dạ Triêu luôn luôn không nói nhảm nhiều như Cố Doãn, hai người uống xong ly rượu này, Cố Doãn ngồi dậy, tự mình rót rượu, đốt thuốc cho anh. "Tình trạng của ngài Thi sao rồi?"
"Không cần lo lắng." Thi Dạ Triêu không đợi được anh ta mở miệng, đành phải đi thẳng vào vấn đề. "Cô ấy ở đâu?"
"Ai vậy?" Cố Doãn giả ngu.
"Cố Lạc." Dường như khiêu khích, Thi Dạ Triêu nhàn nhạt bỏ thêm một câu: "Vợ chưa cưới của tôi."
Bỗng dưng, Cố Doãn cười, vừa uống rượu vừa nghiền ngẫm lặp lại cái danh hiệu này: "Vợ chưa cưới."
Anh ta lấy kính mát xuống, nhìn anh cười lạnh. "A không phải đã chuyển lời cho cậu, cô ấy sẽ không gả cho cậu."
Thi Dạ Triêu phun ra một ngụm khói, khẽ nghiêng mình tới trước mặt anh ta, gạt tro thuốc vào trong ly rượu của anh ta. "Tôi hỏi lần nữa, người phụ nữ của tôi rốt cuộc ở đâu?"
Cố Doãn cười lạnh, giả vờ bất đắc dĩ gật đầu một cái với người phía sau anh. "Anh em hai người bàn bạc xong chưa? Tất cả đều chạy tới tìm tôi đòi người."
Thi Dạ Triêu nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn, không ngờ nhìn thấy Thi Dạ Diễm hùng hổ đi tới, một người phụ nữ đi ở phía sau cậu, dường như đang tìm đủ mọi cách ngăn cản anh.
Thi Dạ Triêu nhíu mắt lại, sắc mặt âm trầm.
Thi Dạ Diễm thấy anh dừng lại, mà trước đó tất cả lực chú ý của người phụ nữ ở trên người của anh ta lúc này mới phát hiện ra Thi Dạ Triêu, nhìn thấy anh liền cứng nhắc lui về sau một bước.
Đó không phải là Cố Lạc còn có thể là ai.
Nhiệt độ trong không khí chợt giảm xuống, trong không khí đóng băng này Cố Doãn đứng dậy, đưa tay xoa đầu Cố Lạc. "Cậu ta tới đón em, em thấy sao? Muốn trở về với cậu ta sao?"
Không biết là Cố Doãn cố tình hay là không quan tâm, anh ta làm động tác đơn giản này không thèm để ý khăn tắm trượt xuống, lại càng không để ý hình xăm dữ tợn trên vai lộ ra trước mắt người khác.
Cố Lạc muốn che giấu đã không kịp nữa rồi, mà Thi Dạ Triêu nhìn chằm chằm hình xăm kia, trong phút chốc hiểu ra rất nhiều chuyện, lúc nhìn Cố Lạc ánh mắt thâm thúy như hồ sâu.
"Hình xăm sau lưng em hóa ra là kiệt tác của anh ta."
Từ đầu vai tới khuỷu tay cánh tay phải của Cố Doãn, toàn bộ cánh tay bao gồm gần nửa cái lưng đều bị totem * phức tạp kia bao trùm.
(*) Totem: 图腾 là một thuật ngữ mà tiếng Anh đã mượn từ một ngôn ngữ của người bản địa Châu Mỹ. "Từ điển tiếng Việt" của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia do Nguyễn Kim Thản, Hồ Hải Thụy, Nguyễn Đức Dương biên soạn (Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2005) giảng totem là “động vật, cây cỏ, đồ vật hoặc hiện tượng tự nhiên mà tộc người nguyên thủy coi là biểu tượng thiêng liêng của bộ tộc mình và tin rằng những thứ đó có mối liên hệ siêu tự nhiên và có sự gần gũi máu thịt”. Từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1967) cũng giảng tô tem là: “Động vật hay thực vật người nguyên thuỷ sùng bái, coi là tổ tiên của thị tộc”
Thi Dạ Triêu nhớ lại, Cố Doãn lqd quả thật chưa bao giờ cởi áo trước mặt người khác, có lẽ là cố ý che giấu hình xăm này.
Anh bỗng nhiên đưa tay kéo Cố Lạc, cứng rắn ấn ở bên cạnh bàn cơm bằng gỗ, một tay vén áo cô lên lộ lưng ra cùng với hình xăm trên lưng.
Cố Lạc bị anh khống chế được điểm yếu, không còn hơi sức phản kháng, chờ đến khi cuối cùng anh buông lỏng sức lực thì lập tức thoát khỏi sự kìm hãm của anh kéo lại quần áo, liên tiếp lui về sau hai bước, gần như đứng không vững dưới ánh mắt khiến người ta sợ hãi của anh.
Trước đây chỉ biết cô không phải là người phụ nữ bình thường, bản lĩnh tốt nhất, tính tình còn quật cường cứng cỏi hơn đàn ông, ngay cả anh cũng phải bội phục sự nhẫn nại, Cố Doãn cam chịu để cho cô chỉ làm một công chúa đơn thuần như thế nào.
“Có phải còn có chuyện gì anh không biết không?” Thi Dạ Triêu cố đè cảm xúc trong lòng xuống, hai cánh tay ôm ngực, thái độ lạnh lùng bất cận nhân tình *.
(*) Bất cận nhân tình: không gần với lòng người. Ý nói viển vông, không thực tế, không hợp lý.
Khóe miệng Cố Doãn khẽ nhếch lên, chắp tay tặng cơ hội “giải thích” cho Cố Lạc, ngồi lại trên ghế tựa, bày ra một tư thế xin mời với Thi Dạ Diễm.
Thi Dạ Diễm sao mà để ý đến anh ta, dieendaanlêquydoonn chọn cách xem thường anh ta, dùng ánh mắt hỏi Cố Lạc.
Cố Lạc không nói chuyện hồi lâu, Cố Doãn lạnh lùng hừ một tiếng, cầm ly rót rượu đỏ đưa cho cô: “Nếu không tiện mở miệng nói, uống chút này để hỗ trợ.”
“Cũng tốt.” Cố Lạc không nhìn ly rượu kia của Cố Doãn, xoay người cầm chai Vodka trên bàn, đầu ngửa lên ùng ục ùng ục một hơi uống hơn nửa chai.
Cô bỏ chai rượu xuống, hai tay chống lên bàn hít thở thật sâu, cảm giác có một dòng bỏng cháy mạnh mẽ từ yết hầu chạy lên, thẳng vào lỗ mũi trí não, mấy người đàn ông yên lặng, bị hành động hào phóng của cô làm kinh sợ. Cố Lạc lau miệng, cảm nhận lửa nóng bùng cháy mãnh liệt nhanh chóng xâm nhập tứ chi bách hài * của cô, mỗi một mạch máu, mỗi một