Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Phong Thanh Dương

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341475

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.

nghễ nhìn.
Tên con trai đó như bị kích thích, đưa tay kéo nó qua đặt áp sát vào vách tường, nắm lấy hàm của nó “Thấy cô em có chút nhan sắc mới nhìn tới em, đừng có không biết điều.”
Tiểu Liêu nhìn rõ mặt gã, thái dương có vài vết sẹo, gương mặt thì càng ngày càng dữ tợn, quanh người hắn nồng nặc mùi rượu, cứ như là đang ngửi phải không khí không bình thường, Tiểu Liêu né sang 1 bên, gã cười nham hiểm, từ từ dựa vào gần nó “Để anh dạy dỗ em biết cái gì gọi là nghe lời.”
Tiểu Liêu cảm nhận được hơi thở của hắn bắn vào 2 má của mình, tay chân vẫn vùng vẫy loạn xạ. Nhưng mà đối phương sức rất mạnh, nó làm sao cũng không thể thoát khỏi, Tiểu Liêu vô vọng cố trốn tranh hơi thở của gã, vô thức thốt ra “Bách Sanh, cứu em.”
Cảm giác được sức nặng trên người đã không còn, Tiểu Liêu mới hí mắt nhìn, thật sự Bách Sanh đã đứng trước mặt nó.
Trên hành lang tối mờ mịt, hắn ẩn trong 1 bóng đen. Không biết có phải hay không vì màu áo sơ mi đen nổi bật làm lộ sắc mặt hắn. Bách Sanh kéo nó vào trong ngực. Phương Kiệt túm lấy 2 tay tên vừa rồi bắt nạt Tiểu Liêu.
Tên đó nhìn Bách Sanh “Thì ra là Dịch tiên sinh, nói chuyện với Thịnh ca xong rồi sao?”
Bách Sanh biết người đang nói chuyện là trợ thủ đắc lực của Doãn Thịnh, gương mặt vẫn như trước trả lời gã “Đây là bạn tôi, tôi đưa đi.”
Nói xong liền ôm nó ra ngoài, Tiểu Liêu quay đầu lại nhìn Tiếu Nguyệt được 1 người con trai phía sau Bách Sanh nâng lên. Nó ngẩng đầu nhìn Bách Sanh, Bách Sanh buộc chặt hàm dưới, không nói lời nào, Tiểu Liêu cũng cúi mặt không lên tiếng.
Tới bên ngoài Thịnh Thế, Tiếu Nguyệt được Lâm Duệ dìu lên 1 chiếc xe. Tiểu Liêu thì bị Bách Sanh kéo hướng lên 1 chiếc xe khác. Cổ tay Tiểu Liêu bắt đầu đau, nó ra sức đánh đá Bách Sanh “Đau, buông tay.”
Bách Sanh để ngoài tai lời nó nói, kéo nó tới cửa xe, đứng ngay chỗ cửa xe. Thô bạo xiết lấy bả vai nó “Dịch Tiểu Liêu lá gan càng lúc càng lớn, hả? Dám đến mấy chỗ này, lúc nãy mà không gặp anh sẽ thế nào?” Giọng Bách Sanh càng về sau càng ngày càng dữ cứ như tiếng rống, hắn thật không dám tưởng tượng nếu lúc nãy không phải tình cờ đi qua, thì Tiểu Liêu sẽ bị đám người đó làm gì, nghĩ đến đó thôi đã khiến hắn khiếp sợ.
Tiểu Liêu nhíu mày, dùng sức đẩy hắn nhưng không có tác dụng, Tiểu Liêu hướng mặt sang 1 bên nói “Có thể làm gì, cùng lắm bị cưỡng hiếp.”
Bách Sanh không dám tin nhìn nó, gương mặt không chút biến đổi, tim không nhảy, vẻ mặt bình tĩnh nói với hắn những thứ như vậy, Bách Sanh giận dữ “Ba năm không gặp, quả nhiên có bản lĩnh, cái gì cũng biết.”
Tiểu Liêu càm thấy lòng chua chát, trấn tĩnh mà nói “Là anh dạy em, cái gì kêu là cưỡng hiếp.”
Đầu óc Bách Sanh như muốn nổ tung, tim như bị vô số lưỡi dao xuyên qua. Hắn nắm lấy cằm nó kéo về cho đối diện với mặt mình “Cưỡng hiếp, em định nghĩa quan hệ của chúng ta là như vậy?”
Tiểu Liêu cắn răng, cố đón nhận ánh mắt của hắn “Đúng vậy, làm sao có thể là tình yêu …”
Bách Sanh tức giận khôn cùng, thật muốn bóp chết tiểu nha đầu không lương tâm này. Hắn tức giận thở ra dữ dội, đại não như trống rỗng, liền cuối thấp người hôn nó.
Tiểu Liêu, trừng 2 mắt nhìn hắn, 2 người bốn mắt nhìn nhau, Bách Sanh cũng sửng sốt chính mình sao mà làm gì cái việc không nghĩ đến hậu quả thế này. Nhắm mắt lại, hắn hôn càng ngày càng mạnh, cứ thế mà tiến lên.
Tiểu Liêu trố mắt nhìn trong giây lát, suy nghĩ đầu tiên là Bách Sanh lại muốn trêu ghẹo nó. Không chút nghĩ ngợi liền lấy đầu gối hướng đến giữa 2 chân hắn mà tung chiêu. Bách Sanh phản ứng nhanh, mau chóng né được đòn hiểm, lửa trong mắt bắt đầu phát ra, tức giận mà rống “Dịch Tiểu Liêu, em muốn đá chỗ nào?”
“Thì đá chỗ đó, biến anh thành thái giám.”
“Em…” Bách Sanh cắn răng “Vừa rồi sao không thấy em mạnh mẽ như dậy, đối với anh thì ngược lại như vậy, lần trước còn đá ngã anh, tinh thần đó lúc nãy ở nơi nào rồi?”
Tiểu Liêu trợn mắt nhìn hắn “Đã nói vì muốn đá anh mới luyện, đối tượng luyện tập chính là Thiên Bắc, là diện mạo này, đánh đá không ngừng.”
Bách Sanh không nói gì, Tiểu Liêu hiện tại rốt cuộc là muốn đè bẹp hắn đến thế nào?
Tiểu Liêu nhìn thấy Bách Sanh không nói gì, giương mắt nhìn đánh giá hắn. Bách Sanh bỗng nhiên kéo nó nhét vào xe, nó đánh mấy cái vẫn mở không được cửa xe, hung hăng nhìn người bên cạnh. Bách Sanh không thèm để ý tới nó, liền cho xe nổ máy.
Tiêu Liêu quay lại nhìn Tiếu Nguyệt trong chiếc xe kia cũng đang khởi động chạy theo. Nó tức giận dựa vào lưng ghế, cũng không biết thứ tức giận gì đang tồn tại trong người nó. Đã cảm thấy được Bách Sanh thật sự rất xấu rồi, rõ ràng lúc trước chính hắn không nói không rằng bỏ đi biệt tích. Bây giờ trở về 1 câu giải thích cũng không có, vẫn là cái bộ dạng như trước kia, không hỏi qua ý kiến người khác, cứ bá đạo mà hoành hành.
Xe chạy thật lâu rồi mới dừng lại, Tiểu Liêu nhìn vào toà kiến trúc trước mắt “Bách Sanh, đến đây làm gì?”
Bách Sanh cười, bước xuống xe “Yên tâm, không phải cái việc em đang nghĩ đâu.” Vòng qua thân xe, mở cửa cho nó xuống, hướng nó đi vào khách sạn.
Nó cố