XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Phong Thanh Dương

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1494 lượt.

iệu mật như thế mà cậu ta cũng có thể biết rõ mùng một, thân phận thật sự không đơn giản. Nhưng mà nhìn bộ dạng cậu ta còn rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ là 1 sinh viên thôi.
Cảnh Lan nhìn Lâm Duệ mỉm cười, sau đó chạy đến trước mặt Tiểu Liêu híp mắt cười tí tởn “Dịch Tiểu Liêu, mấy năm không gặp, không ngờ giờ gặp lại cậu lại lớn như vậy rồi.”
Tiểu Liêu hơi ngượng, cười cười nói “Câu xuất ngoại, bây giờ thế nào rồi?”
“Được nghĩ, nên trở về chơi.” Cảnh Lan nhìn thấy Lâm Duệ đứng kế bên đang đăm chiêu, lại nhìn về phía Tiểu Liêu “Cùng đi ăn đi, lâu rồi không gặp, tụ họp chút.”
“Cậu vẫn như vậy, cứ thích mời mình dùng cơm.” Tiểu Liêu cười híp mắt như mèo con, trực tiếp chất vấn cái tính thích mời nó ăn cơm của cậu ta.
Cảnh Lan nhớ đến khoảng thời gian cùng học đàn vĩ cầm, ánh mắt ảm đạm “Có hân hạnh đó không?”
Tiểu Liêu thấy hơi khó xử, đưa mắt nhìn Lâm Duệ, cậu khẽ hếch mày “Việc này em hỏi anh Sanh đi, anh cho em đi lỡ chẳng may tiếp tay làm thành việc hồng hạnh vượt tường thì sao.” Cậu cũng không muốn tự truốc lấy họa đâu.
Tiểu Liêu hếch hếch cái mỏ, chuyện gì cũng phải hỏi ý Bách Sanh, bây giờ nó ngay cả 1 chút nhân quyền cũng không có.
Cảnh Lan thở nhẹ “Nếu khó xử, vậy khi nào cậu rãnh thì hẹn mình cũng được.” Cậu giơ tay sờ sờ tóc trên đỉnh đầu nó, cảm giác tiếp xúc mềm mại như trong mộng, thanh âm cũng bất giác trở nên trầm thấp “Mình vẫn dùng số cũ, khi nào rãnh thì gọi cho mình.”
Lâm Duệ đứng nhìn động tác của Cảnh Lan, 2 lông mày nhíu càng chặt hơn, hy vọng chỉ là bản thân cậu nghĩ quá nhiều.
Tiểu Liêu gãi gãi đầu xin lỗi “Vậy, bữa khác cùng Bách Sanh mời cậu dùng cơm nha.”
“…. Được.” Cảnh Lan đứng nhìn xe nó rời đi, từ từ biến mất trong dòng xe tấp nập. Cậu cười, cùng Bách Sanh dùng cơm sao? Được, tốt lắm …
Khoảng thời gian này, Bách Sanh hay về muộn, sợ đánh thức nó nên đành ngủ ở phòng khách. Tiểu Liêu rất muốn oán giận mấy câu … nhưng không muốn Bách Sanh nghĩ rằng nó không hiểu chuyện. Vì thế đêm nay thừa dịp Bách Sanh đang bận rộn trong phòng sách, liền ôm gối chui vào.
Tiểu Liêu lấy chăn vũ ra, trùm kính mình để người khác không nhìn thấy. Ô ô miệng cười đắc ý. Nghĩ đến bộ dạng Bách Sanh bị dọa sợ khi sốc chăn lên thấy nó bên trong, nhếch khóe miệng cười gian. Cứ thế mơ màng đợi rất lâu, đến lúc muốn ngủ quên mới nghe có tiếng bước chân tới gần, Tiểu Liêu ngưng thở, tim đập thình thịch.
Nghe tiếng Bách Sanh đi vào phòng tắm, nghe tiếng nước đang chảy và sau đó dừng lại … tiếp theo là tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nệm cũng lỏm xuống, người nào đó đang ngồi ở sườn giường. Tiểu Liêu núp bên trong gần như thở không nổi, nhưng mà không muốn kiếm củi ba năm lại đốt trong 1 giờ, cố gắng nhẫn nại chờ đợi. Trong lòng lại thầm oán trách, Bách Sanh làm gì thế không biết, lâu dậy mà không chịu lên giường.
Bách Sanh ngồi ở sườn giường cầm khăn lau tóc, vừa suy nghĩ đến kế hoạch ngày mai, phải làm sao không lộ ra sơ hở, vấn đề này hắn đã thảo luận với đội trưởng Mạc rất nhiều lần rồi. Có lẽ là lần đầu tiên đối mặt với nhiệm vu nặng nề như vậy trong lòng khó tránh bất an, thành bại đều dựa vào lần này. Bách Sanh lo nghĩ say sưa, cho nên động tác lau tóc cũng theo đó châm dần, lờ đờ như đang đi vào cõi thần tiên.
Tiểu Liêu bị ngột ngạt đến mặt đỏ cả lên, trong khi Bách Sanh vẫn như trước không có động tĩnh gì, nó trốn trong chăn không nhìn thấy được hắn đang làm gì ngoài đó. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, xốc chăn lên, nằm tại chỗ trợn mắt nhìn hắn, giọng nói cũng không thiện lương chút nào “Bách Sanh, không ngủ?”
Bách Sanh nghe được tiếng nói hơi giật mình, nhìn qua thấy Tiểu Liêu mặt đỏ ngầu trợn mắt nhìn hắn, buồn cười nói “Dịch Tiểu Liêu, sao em ở trên giường anh.”
Tiểu Liêu thở mấy cái rồi mới trả lời hắn “Chờ anh, ngộp chết em rồi.”
Bách Sanh đưa tay ra véo mũi nó, Tiểu Liêu thở không được, trừng đôi mắt tròn liếc hắn, giọng nói cũng thay đổi “Tiểu tử thối, buông tay mau.”
Bách Sanh nhoẻn miệng cười, cuối người hôn nó. Miệng bị che kính, Tiểu Liêu khó chịu vặn vẹo thân mình, đầu lưỡi hắn quấy phá bừa bãi. Bách Sanh cười xấu xa, buông ngón tay ra, Tiểu Liêu thở dồn dập phà vào mặt hắn “Baby, chúng ta chơi trò chơi đi.”
Tiểu Liêu nhìn hắn thổi khí vào sau ót mình “Trò chơi gì?”
Bách Sanh lộ ra vẻ mặt đen tối cười gian nói “Chúng ta chơi Tiểu Miêu Điếu Ngư đi, ai thua thì cởi quần áo.”
“…..” Tiểu Liêu nhìn 2 cái áo của Bách Sanh, nhìn lại mình thì 1 thân áo ngủ mong manh, sao nghĩ sao nó cũng thấy bản thân đang thiệt thòi vậy. Tiểu Liêu chớp chớp mắt cười cười “Được thôi.”
Bách Sanh nhìn thấy nó đứng lên hướng theo phòng ngủ, chuẩn bị chạy. Hắn liền chắn lại trước mặt nó “Định làm gì?”
“Chờ em 3 phút.”
Bách Sanh thấy nó chạy vọt ra phòng khách, kéo chăn nằm vào gối tay lên đầu chờ nó. Kết quả khi Tiểu Liêu trở lại hẳn chỉ biết ngớ mặt nhìn nó, đè ép huyệt thái dương của mình “Em thấy nóng không?”
“Không nóng.”
“Vậy em lạnh hả.”
“……. Không lạnh.”
“Không lạnh thì làm gì mà bó như cái bánh chưng dậy.” Bách Sanh liếc nhì