Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341853
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1853 lượt.
sốt nhiều như thế này, rất khó đấy”.
Tạ Tử Tu mỉm cười với cô: “Ừ…”
“Bánh bao cửa hàng này siêu rẻ, lại siêu ngon, vỉ của tôi là bánh bao nhân đậu phụ. Sợ anh chê tôi không mời anh ăn thịt mới gọi bánh bao nhân thịt cho anh. Thực ra loại nhân đậu phụ này rất ngon, mà cách ăn còn khác nữa”.
Tạ Tử Tu hứng thú nhìn cô nói tràng giang đại hải: “Ồ?”.
Nhan Miêu cắn một miếng bánh bao ra, hành lá đậu phụ xanh xanh trắng trắng tỏa hương ngào ngạt, lấy một chiếc thìa nhỏ rưới nước ớt vào, chua chua cay cay có một loại hương vị tươi mới đặc biệt.
Làm mẫu xong, Nhan Miêu vô tư nói: “Nào, ăn thử đậu phụ của tôi đi”.
Tạ Tử Tu nhướn mày: “Thật nhé? Thế tôi không khách sáo đâu”.
Lưng Nhan Miêu đột nhiên cứng lại, lông tơ dụng đứng lên: “… Tôi nói là bánh bao nhân đậu phụ”.
Tạ Tử Tu cười: “Cái tôi nói cũng thế”.
“…Ừm”.
Nghe ra Tạ Tử Tu cũng không giống kẻ sẽ trêu chọc cô, nhưng tại sao cảm thấy đáng sợ như thế.
Hai người cùng ăn bánh bao, trước mặt cấp trên, Nhan Miêu vẫn ăn uống ngon lành không kiêng dè như bình thường, vô cùng dũng mãnh, gió cuốn mây trôi.
Miệng cô nhỏ như vậy mà có thể “chiến đấu” mạnh mẽ như thế, thực sự là chuyện không thể tin nổi, khiến đối thủ nghe tiếng đã sợ.
Lấy biểu hiện nhã nhặn của Tạ Tử Tu mà so thì đã ở thế hạ phong xa tít tắp, cứ theo đà này, tới cuối chắc anh ta chỉ còn đĩa dấm là có thể giành được thôi.
Thấy chênh lệch quá nhiều, Nhan Miêu không khỏi an ủi lấy lệ với anh ta: “Không ăn đủ thì gọi thêm đi, tôi mời mà”.
Tạ Tử Tu mỉm cười nhìn cô, đột nhiên vươn tay ra, trước khi Nhan Miêu phản ứng thì ngón cái và ngón trỏ đã lướt qua khóe miệng cô.
“…”.
“Chỗ này của cô bị dính này”.
Bánh bao nghẹn ngay trong cổ Nhan Miêu, một tay còn cầm đũa, trái tim nhảy nhót đập loạn xạ.
Đúng là dọa, dọa chết người rồi.
Còn nghĩ câu nói sẽ là “Đừng ăn nữa, còn ăn là xé miệng cô ra” chứ.
“… Tôi nói này, sắc mặt cô đừng xanh lét thế chứ?”.
Trong lòng Nhan Miêu hãy còn hoảng hốt: “Vì rất đáng sợ mà”.
Tạ Tử Tu nheo mắt, vẫn là nụ cười thường trực: “Cô ăn cơm với Tạ Thiếu Duy còn đút cơm được cho nó, thế mà sợ tôi à?”.
Đúng vậy, mặt mày Tạ Thiếu Duy như hung thần ác sát. So ra thì Tạ Tử Tu trắng trẻo đẹp trai, lúc nào cũng mỉm cười, quả thực cũng được coi là hòa nhã dễ gần.
Thế nhưng…
Nhan Miêu run rẩy thành thật đáp: “Anh… đáng sợ hơn cậu ta nhiều”.
Tạ Tử Tu không khỏi sờ lên mặt mình: “Thế à? Tôi thấy mặt mũi mình rất đẹp mà”.
“Không phải vấn đề đó… = =,,,”.
Tạ Tử Tu mỉm cười: “Thế, rốt cuộc là vấn đề gì?”.
“…”.
Tạ Tử Tu cười khích lệ: “Sao? Nói đi chứ”.
Dưới áp lực của gương mặt ấy, Nhan Miêu đành ngậm ngùi đáp: “Anh Tạ, anh chẳng có vấn đề gì hết…”.
*** ***
Tuy trình độ nịnh nọt đã đạt tới cảnh giới nhất định, nhưng Tạ Tử Tu hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của cô.
Tiếp đó là liên tục làm thêm giờ làm thêm giờ làm thêm giờ, các kiểu lấy việc công làm việc tư, áp bức cô tới nỗi chẳng còn chút thời gian riêng tư. Ngày nào về nhà cũng vừa đặt lưng là ngủ luôn, sét đánh không tỉnh. Đến làm chút việc riêng kiếm tiền mà cũng không có thời gian rảnh chứ đừng nói tới chuyện khác.
Vất vả lắm mới tới cuối tuần, cuối cùng Tạ Tử Tu phải đi tham gia gặp mặt dòng họ gì gì đó, chó cũng đưa theo, vả lại chẳng có đủ lý do đem cô theo tùy ý sai bảo, thế nên cuối cùng Nhan Miêu có thể quang minh chính đại nghỉ ngơi.
Thoát khỏi sự sắp đặt của cấp trên, Nhan Miêu thả lỏng toàn thân ngủ mãi tới khi chân tay mềm nhũn ra, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, điện thoại réo cũng không có sức nghe.
Tới khi đói mới mơ mơ màng màng lê chân trần đi đánh răng rửa mặt, nhắm mắt đánh răng được một nửa thì chuông cửa kêu vang, Nhan Miêu đành ngậm cả miệng bọt, ngái ngủ ra mở của.
Ngoài cửa là cậu thanh niên đội mũ của công ty chuyển phát nhanh, tay ôm một bó hoa hồng to thơm ngát. Đối phương bình tĩnh nhìn bộ dạng ngậm bàn chải đánh răng của cô, lại nhìn hóa đơn trên tay: “… Xin hỏi là cô Nhan Miêu?”.
“…”. Nhan Miêu có dự cảm không lành, “… Phải”.
“Đây là hoa của cô, phiền cô kí nhận”.
Nhan Miêu nhất thời sợ tới toát cả mồ hôi, hai tay khua loạn: ‘Tôi không đặt hoa!”.
Đáng sợ quá, bó hoa to thế này, lấy cô bao nhiêu tiền đây?
Nhân viên chuyển phát nhanh cười ha ha: “Cô Nhan, đây là người ta đặt tặng cho cô mà”.
Cũng đúng, người kì quặc tới mức này còn có thể là ai chứ.
Đôi bên im lặng hồi lâu, đối phương mới khụ một tiếng, khô khan hỏi: “Hôm nay cô có rảnh không?”.
Nhan Miêu cẩn thận đáp: “Có chuyện gì không?”.
“Tôi thừa một vé ra mắt phim. Cô có cần không?”.
“…”. Nói như mua thừa đồ rồi phải thuận tay xử lý ấy.
Mấy giây sau, bên kia mới cáu kỉnh: “Rốt cuộc là có cần không?”.
“À, cái đó, không phải các cậu có buổi gặp mặt dòng họ gì sao? Sao Tạ Tử Tu đi rồi, cậu không đi?”
Vừa nghe cái tên ấy, đối phương như bị niệm chú kim cô, đau đầu nhức óc: “Đừng nhắc anh ta với tôi. Tôi phiền lắm”.
Nhan Miêu