The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341858

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1858 lượt.

hăng hoa, lại thêm mấy tin đồn rỉ tai không rõ nguồn gốc, mọi người đã nhất trí coi Nguyễn Hy Nhược là Tạ thiếu phu nhân tương lai.
Thế nên mọi người trong công ty đều tôn trọng Nguyễn Hy Nhược, mạng lưới quan hệ nhanh chóng được thiết lập, tới đâu cũng có tiền hô hậu ủng.
Ngoài việc có thể khoe đồ trang sức và ví hàng hiệu Tạ Tử Tu mua tặng, hưởng thụ các loại đặc quyền, tài xế của Tạ Tử Tu còn để tùy cô dùng, ngay cả Nhan Miêu cũng thành nửa thư kí riêng của cô ta.
Cuối cùng cũng tới cuối tuần, Nhan Miêu muốn ngủ một giấc tới lúc tự tỉnh như thường lệ, làm dịu đi mệt mỏi cả tuần trời. Cô đang say sưa, ngủ ngon mộng đẹp, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cả người Nhan Miêu mềm rũ lần mò tìm di động.






“A lô…”.
“Thư kí Nhan, cô đã đặt vé máy bay và khách sạn cho bố mẹ tôi xong chưa?”.
Nhan Miêu mơ mơ màng màng, cũng ý thức được đối phương là ai: “Đã đặt xong rồi, chị Nguyễn, là phòng nhìn ra biển mà người nhà chị muốn đấy”.
Mới đầu chỉ xử lý chút chuyện cá nhân giúp Nguyễn Hy Nhược, giờ cả chuyến du lịch của bố mẹ Nguyễn Hy Nhược cũng giao cho cô phụ trách. Lý do là cô có thể thu xếp thỏa đáng, chịu khó hơn những người khác.
“Thế cũng không tồi, lịch trình hoạt động của bố mẹ tôi đã sắp xếp ổn chưa?”.
“À à…”.
“Cái mũ này nhìn đẹp không? Có hợp với vòng tay của tôi không?”.
“Đẹp, rất hợp…”.
“Tôi còn sáu cái khác cùng kiểu nhưng khác chi tiết với cái này, đều là Tử Tu mua đấy. Cứ không nói rõ cái nào hợp hơn nên chọn hơi lâu, quyết định khó thật đấy”.
“…”
Khi đi ngang qua cửa kính của trung tâm mua sắm, Nhan Miêu có thể thấy bóng mình và Nguyễn Hy Nhược in trên ấy. So với khuôn mặt trang điểm kỹ càng, lộng lẫy rực rỡ của Nguyễn Hy Nhược, cái mặt mộc của cô chẳng đáng chỗ nào, thế nên tất nhiên là hầu gái xách đồ, chẳng có gì mà cự nự cả.
Chậm rãi đi dạo trong trung tâm mua sắm, Nguyễn Hy Nhược thu hoạch khá tốt, mà mấy túi lớn túi bé đều giao hết cho Nhan Miêu đi bên cạnh xách hộ, hoàn toàn là kiểu cách của một đại tiểu thư đi mua sắm.
“Đôi giày này mới nhập về, cả cửa hàng chỉ có hai đôi thôi. Đôi này cũng rất đẹp, mắt cô tinh thật đấy”.
Nhan Miêu cười khổ canh một đống chiến lợi phẩm, nhìn Nguyễn Hy Nhược giơ chân để nhân viên cửa hàng thử giày cho cô ta như công chúa.
“Thư kí Nhan, cô cầm áo khoác màu xanh da trời mới mua ban nãy qua cho tôi, nhìn thử xem đôi nào hợp hơn”.
Nhan Miêu vội vàng tìm trong đống đồ chiếc áo khoác Nguyễn Hy Nhược cần, cầm tới mặc vào giúp cô ta.
Nguyễn Hy Nhược thử hồi lâu, soi gương cảm khái nói: “A, hai đôi đều hợp. Tử Tu nhất định sẽ thích đây”.
Nhan Miêu đã sức cùng lực kiệt: “Chọn đôi nào cũng đẹp hết mà”.
Nguyễn Hy Nhược cười nói: “Tôi muốn cả hai đôi này”.
Nhan Miêu vừa gấp gọn áo khoác bỏ lại trong túi, vừa hỏi: “Có phải mua hơi nhiều không?”.
Nguyễn Hy Nhược không tiêu tiền của cô ta nên không đau lòng, nhưng Nguyễn Hy Nhược cũng chẳng tiêu tiền của cô, vậy mà cô lại đau lòng thay Tạ Tử Tu.
Hóa ra yêu người đẹp là chuyện đốt tiền như thế, nếu cô là đàn ông, chắc chắn không rước được vợ đẹp về.
Nguyễn Hy Nhược nói: “Tử Tu không để ý mấy khoản lặt vặt đâu, tuần trước tôi mua một bộ trang sức kim cương, anh ấy cũng không nói gì. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tiêu ít tiền cho tôi không xót đâu”.
“…”
Đúng thật, châu báu tặng giai nhân, đây là lẽ thường tình mà.
Nếu đổi lại là cô, Tạ Tử Tu sẽ chỉ để cô ở nhà tranh cá dưa chua DIY với Darwin, còn không cho cô ăn no nữa.
Cái này ngưòi ta gọi là, hàng so với hàng chỉ là đồ bỏ, người so với người chỉ là đồ đáng chết thôi.= =,,,
Rồi Nguyễn Hy Nhược lại cảm khái: “Cô có thích gì không, tiện thể mua cho cô một bộ luôn. Cô cũng nên mua ít quần áo đẹp cho mình đi, cứ mặc đồ giảm giá như thế, đứng cạnh Tử Tu cũng không hay đâu”.
Có một bộ quần áo hàng hiệu miễn phí đương nhiên là chuyện tốt, lợi lộc của cấp trên không thể không xơ múi. Nhưng Nhan Miêu vẫn oai phong lẫm liệt đáp: “Không cần đâu”.
Dạo hết một vòng, chiến lợi phẩm gần như đã chất đầy xe, Nguyễn Hy Nhược vừa ngồi vào trong xe, vừa nói: “Đúng rồi, tôi phải ghé qua chỗ Tử Tu trước, cho anh ấy xem thử đồ tôi mua”.
Nhan Miêu mệt mỏi đáp: “Thế tôi về trước đây, chị Nguyễn”.
“Nhiều thế này sao tôi xách được. Thư kí Nhan, cô đương nhiên phải giúp rồi”.
“…”
Tính ra, Nguyễn Hy Nhược trông mảnh mai yếu ớt như thế thì xách túi lớn túi bé không hợp chút nào. Cô thì ngược lại, chẳng trang điểm gì hết, cả ngày mệt mỏi tới nỗi bơ phờ nhếch nhác, chẳng còn nét gì quyến rũ, làm nhân viên vận chuyển không còn gì hợp hơn.
Thế là xuất phát từ nguyên tắc tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, Nhan Miêu vẫn cố gắng đưa một đống chiến lợi phẩm lớn lên nhà Tạ Tử Tu giúp Nguyễn Hy Nhược.
Nguyễn Hy Nhược rực rỡ chói lòa vào nhà trước, Nhan Miêu theo ngay sau, đầu tóc rối bù, tay xách nách mang.
Tạ Tử Tu đang ở trong phòng khách, vừa nói chuyện điện thoại xong. Nghe tiếng động bèn ngoái đầu liếc nhìn, rồi xoay hẳn người lại