Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342014
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2014 lượt.
g, muốn nhiều người tới ủng hộ một chút”.
Nhan Miêu quen cậu ta một thời gian, năng lực giải thích đã tăng lên rất nhiều, biết câu này tự động phiên dịch ra sẽ là: “Cô có muốn cùng đi ủng hộ, ăn bữa cơm tối với tôi không?”.
“Xin lỗi nhé, tối nay tôi còn phải làm thêm giờ”.
“… Có gì quan trọng không, ngày nào cũng làm thêm thế?”.
Nhan Miêu thở dài: “Thực ra cũng chẳng có gì, toàn là chuyện lặt vặt thôi, nhưng sếp yêu cầu, đương nhiên phải làm hết rồi”.
“… Tạ Tử Tu cố ý”.
“Hả?”.
“Anh ta cứ liên tục gây phiền phức, cản trở chúng ta gặp mặt”.
Nhan Miêu cười mỉa: “… Không tới nỗi đó chứ”.
“Tôi lớn lên với anh ta, còn không hiểu anh ta nữa sao?”.
Thực ra ít nhiều gì Nhan Miêu cũng cảm giác được Tạ Tử Tu đang ngăn cản cô qua lại với Tạ Thiếu Duy, chỉ là bảo vệ tí ti cho sếp của mình theo bản năng thôi.
Tạ Tử Tu phản đối cô hẹn hò với Tạ Thiếu Duy, tâm thái này rất dễ hiểu, bất luận là công hay tư đều có lý do rõ ràng.
Anh ta muốn cô chuyên tâm làm việc cho mình, muốn cô giúp chia rẽ Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy, muốn cô đả kích Tạ Thiếu Duy.
Đúng là thư kí vạn năng.
Nhan Miêu nghĩ vậy không khỏi lại thở hắt ra, vẫn nói đỡ cho cấp trên: “Không đâu, chỉ là việc cần thiết thật mà. Thế này nhé, chờ tôi làm thêm giờ xong sẽ mời cậu ăn bữa khuya”.
Hình như đối phưong sững người ra một lát, lâu sau mói đáp: “Cô, cô mời tôi?”.
“Nhưng cậu đừng lái xe thể thao tới, cái đó có hơi khoa trương”.
Bị người ta nhìn thấy cô đêm hôm khuya khoắt chui vào chiếc xe đắt tiền của Tạ Thiếu Duy, không biết còn bị bóp méo ra gì nữa.
Buổi tối kết thúc công việc, Nhan Miêu lén lút ra khỏi tòa nhà công ty. Quả nhiên Tạ Thiếu Duy không lái con Ferrari lóa mắt muốn chết kia của mình tới, thế nhưng…
Cậu thanh niên cao to cởi mũ bảo hiểm xuống, để lộ đôi mày đen dài và khóe mắt hơi xếch lên: “Lên đi”.
“…!!!”
Đi boot cổ ngắn lái xe phân khối lớn, không phải càng phô trương hơn sao?
Nhan Miêu thật sự hận không thể kéo cậu ta trốn vào trong bóng tối: “Cậu không thể đi xe bus, đi tàu điện ngầm hay gọi taxi tới được à? Ai bảo cậu đi cái này?”.
Dù đạp xe đạp tới cũng được mà.
Vừa bị cô nói như thế, hình như cậu chàng có chút bối rối, gương mặt thoáng đỏ lên, cáu kỉnh đáp: “Cô muốn tôi đi kiểu gì, không nói rõ từ sớm, tôi sao biết được!”.
“…”
Dù dáng cậu ta ngồi trên xe chống một chân xuống trông vô cùng lưu manh xã hội đen, nói là tới chờ người đi ăn, chi bằng nói là tới tìm kẻ địch còn giống hơn, thế nhưng lúc cáu kỉnh lại có vẻ trẻ con.
“Được rồi, bữa khuya cậu muốn ăn gì nào, mì sợi hay lẩu?”.
Tạ Thiếu Duy chờ cô ngồi đằng sau, bèn cau mày khởi động xe: “Nghe cái nào cũng chán”.
Nhan Miêu vốn có chút ngượng ngùng, chỉ kéo lưng áo Tạ Thiếu Duy một cách tượng trưng để giữ thăng bằng, nhưng xe vừa tăng tốc, bèn thấy ngượng thế chỉ có chết thôi.
An toàn là trên hết, chẳng có gì mà ngượng cả, thế là dứt khoát ôm eo người đang lái xe.
Bánh xe đột nhiên trượt một cái, suýt nữa là lao ra mép đường. Lưng Nhan Miêu rịn ra mồ hôi lạnh: “Tôi nói này, cậu chú ý một chút, đừng một xe hai mạng đấy”.
Câu oán trách này chỉ nhận được lời đáp trả cáu gắt của đối phương: “Ồn chết đi được!”.
Xuống xe, tìm quán ăn đêm vỉa hè xem ăn gì, Nhan Miêu đề nghị món cá viên cari, mỗi người một xâu trước, thêm chút tương ngọt, mùi cari thơm nồng ăn vừa ngọt vừa cay.
“Ăn rất ngon phải không? Rất sướng miệng đúng không?”.
“Ừm…”.
“Thích thì gọi thêm mấy xâu nữa đi”.
“Ừm…”.
Tạ Thiếu Duy người cao chân dài, khí thế không thể coi thường, quanh năm chỉ dùng độc chiêu cau mày, cầm que xâu cá viên cari trông chẳng khác gì cầm hung khí.
Nhan Miêu mua liền mấy xâu cá viên, lấy tiền an ủi ông chủ nét mặt kinh hoàng bên cạnh: “… Ông chủ, ông đừng lo lắng, tiền này ông cứ nhận đi”.
Để không gây cho ông chủ bán cá viên quá nhiều áp lực, ăn xong hai, ba xâu cá viên, Nhan Miêu bèn đưa cậu rời chiến trường: “Cậu có ăn khoai lang nướng không?”.
Tạ Thiếu Duy trừng mắt nhìn thứ đen thùi lùi trên cái thùng nhôm: “Cái bẩn bẩn này là gì?”.
“…”. Cuộc đời chưa từng được nếm mùi vị khoai lang nướng đáng buồn biết bao.
Nhan Miêu mua một củ khoai lang to cho đứa bé đáng thương chưa bao giờ thấy thế giới bên ngoài, sau năm giây Tạ Thiếu Duy lườm nhau với củ khoai, cô đành tự tay bóc vỏ giúp cậu ta, cho cậu ta nhìn thấy phần ruột vừa đỏ lại mềm mại bên trong.
“Thơm lắm đúng không?”.
“…Ừm”.
Nhan Miêu lấy khăn tay bọc một nửa đưa cho cậu ta: “Ăn thử xem”.
Tạ Thiếu Duy cúi đầu cắn một miếng, nuốt ực một cái xong thì trên mặt chỉ còn các vẻ hoảng hốt phức tạp liên tục chạy vọt qua.
“… Quên nói với cậu là phải cẩn thận bỏng”.
“…”
Nhan Miêu đành lấy tay quạt quạt cho cậu: “Không sao chứ? Há miệng ra thổi một tí là khỏi thôi”.
Cậu công tử này yếu ớt thật đấy. Người cứ hở cái là bị cơm cá chình hay khoai lang nướng đánh bại, thật sự sống được ở trong giới xã hội đen chứ?
“Thư kí Nhan?”.
Nhan Miêu vội vàng quay đầu lại, hai người ngồi ở hàng bên cạnh ăn mỳ là đồng