Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh
Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341860
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.
nghiệp trong công ty.
“Ấy… hai người cũng tới ăn khuya à?”.
“Ừ”. Đồng nghiệp nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn Tạ Thiếu Duy đỏ mặt đứng bên cạnh, im lặng một lát, bèn đồng thanh đáp: “Hai người từ từ ăn đi, chúng tôi đi trước đây”.
“…”
*** ***
Hôm sau Nhan Miêu đi làm mới phát hiện, scandal về cấp trên của mình dần dần lắng lại, giá trị tin tức giảm xuống, lòng nhiệt tình buôn dưa lê của mọi người lại chuyển sang scandal khác.
Mà nhân vật chính trong scandal mới lần này lại là…
“Thư kí Nhan, nghe nói cô đang hẹn hò với Tạ Thiếu Duy?”.
“Thật hay giả đấy, đó là cậu hai nhà họ Tạ đó…”.
“Có bạn trai như thế, cô còn ở đây làm trâu làm ngựa làm cái gì, mau làm phu nhân đi thôi”.
“Mồm mép cô kín thật đấy, thế mà chẳng nói cho chúng tôi biết trước!”.
Lần này tới lượt Nhan Miêu thành tiêu điểm của mọi người.
Nhưng cảm giác hoàn toàn không có khí thế cao ngạo như thiên nga trắng giống Nguyễn Hy Nhược, trái lại thấy mình chẳng khác gì con chuột vạn người ghét, đi mà toàn phải cúi thấp đầu rón rén men theo chân tường.
“Thư kí Nhan, cô làm người mà không thẳng thắn nhé!”.
Rúc vào góc tường mà cũng bị người chặn lại, Nhan Miêu đành phều phào giải thích không biết tới lần thứ mấy: “Chuyện đó… chúng tôi chỉ ăn bữa khuya thôi, thực sự không có gì mà”.
“Sao không có gì được!”.
“Tuy nói là anh chồng rùa vàng, nhưng nếu hẹn hò với cậu ta thì không khó ăn nói với anh Tạ à?”.
“Phải đó, hai người bọn họ bất hòa không phải chuyện ngày một ngày hai đâu”.
“Nếu xảy ra tranh chấp thì cô sẽ giúp bên nào đây?”.
“Cái này không phải chuyện nhỏ đâu, thư kí Nhan”.
Dù là phái nhiệt tình buôn dưa hay phái phân tích lặng lẽ trong đám đồng nghiệp, lời phân trần “tôi không hẹn hò với Tạ Thiếu Duy thật mà” của Nhan Miêu đều bị thổi bay đi ngay một cách vô tình.
Mệt hơn là, trong lòng mọi người ít nhiều đều muốn nghĩ cách thắt chặt quan hệ với phu nhân tương lai của cậu hai nhà họ Tạ, mà ngoài mặt thì lại ngại sức uy hiếp của Tạ Tử Tu, chẳng ai dám quá công khai tiếp cận với người yêu kẻ tử thù của ông chủ mình.
Bởi vậy mối quan hệ với đồng nghiệp của Nhan Miêu trở nên rất kì diệu, tới nỗi cô đã không rõ rốt cuộc là ở công ty mình được hoan nghênh, hay bị xa lánh nữa.
Nhưng thái độ của Tạ Tử Tu với cô lại rõ ràng là có chút xa cách và lạnh nhạt.
Nhan Miêu ra ra vào vào trước mặt anh ta, lượn qua lượn lại bao nhiêu lần, anh ta vẫn làm bộ bận rộn không tiếp, không để người ta hở lúc nào mà lắm miệng.
Vất vả lắm mơi chờ tới bữa trà chiều nghỉ ngơi, Nhan Miêu đưa bánh gato lên xong, đoán chừng cấp trên đang thả lỏng tâm trạng mới dám mở miệng: “Anh Tạ”.
Tạ Tử Tu ngước mắt lên nhìn cô: “Chuyện gì?”.
“Chuyện đó, chuyện liên quan tới Tạ Thiếu Duy ấy, thực ra bọn họ nói phóng đại quá…”.
Tạ Tử Tu mỉm cười, ngắt lời cô: “Chuyện này không liên quan tới tôi”.
“À…”.
“Càng không phải việc công, cho nên cô không cần báo cáo với tôi”.
Thế nên Nhan Miêu cứ sụt sịt chảy nước mủi sắp xếp giấy tờ trong phòng làm việc của Tạ Tử Tu. Còn sốt tới nỗi hai mắt đỏ ngầu lên, trông chẳng khác gì thỏ.
Sắp xếp giấy tờ xong, vừa quay người lại, chẳng dè lại thấy Tạ Tử Tu đang đứng ngay sau lưng, hai người nhìn nhau, hình như Tạ Tử Tu đánh giá cô một thoáng, rồi cuối cùng chủ động nói câu đầu tiên ngoài nội dung công việc với cô.
“Ốm rồi hả?”.
Khăn tay của Nhan Miêu hãy còn che trên mũi: “A…”.
“Xem bộ mấy hôm nay không khỏe rồi”.
Trong chớp mắt, Nhan Miêu thấy nước mắt mình thiếu chút nữa là chảy ra, Tạ Tử Tu vẫn quan tâm tới cô.
Tạ Tử Tu lại nóí: “Nếu như thế, tôi sắp đi Hồng Kông một tuần, lần này cô không cần đi theo”.
Nhan Miêu nghe có hơi là lạ: “Nhưng nếu tôi không đi, có phải không được tiện không…”.
Tạ Tử Tu cười cười: “Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi mang người khác theo cũng thế”.
Nhan Miêu nhất thời không biết còn có thể nói gì, đành ngượng ngập đáp: “Ừm…
Đây là lần đầu tiên Tạ Tử Tu đi công tác mà không mang cô theo, để cô ở lại công ty không chút do dự.
Dù quả thực cô vẫn còn ốm, tới lúc ấy không cách nào đảm nhiệm việc phụ giúp, nhưng đột nhiên lại cảm thấy như mất đi cảm giác an toàn.
Thư kí có thể bị thay đổi tùy ý, với người như Tạ Tử Tu mà nói, còn có giá trị gì nữa?
Khoảng thời gian một tuần dường như trở thành trừu tượng. Lần đầu tiên Nhan Miêu bắt đầu lưu tâm tới thứ, ngày.
Trước đây, những ngày không phải gặp mặt Tạ Tử Tu quả thực như được đại xá, là tiên cảnh cõi nhân gian. Mỗi tuần đều chỉ có một ngày tự do, quý báu tới từng phút giây, nhưng chớp mắt một cái là trôi qua ngay.
Mà giờ chẳng hiểu sao lại phát hiện thực ra mỗi ngày đều dài đằng đẵng, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều không kìm được mà nghĩ rằng, lại qua một ngày, Tạ Tử Tu chắc sắp về rồi.
Kì lạ là, khi bị Tạ Tử Tu chèn ép như ác ma, cô vẫn luôn có sức lực ngoan cường, vũ trụ nhỏ của cô vẫn có thể bộc phát đì đùng khi đang lay lắt hơi tàn.
Mà không phải chịu sự chèn ép của cấp trên vô lương tâm, sức chiến