Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng
Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.
đấu và chỉ số sinh mệnh của cô lại giảm xuống thấp.
Uống xong viên thuốc hạ sốt cuối cùng tự mua, vốn dĩ phải nhanh chóng khỏe lại mới đúng, kết quả là hôm sau tuy nhiệt độ đã trở lại bình thường, nhưng yếu tới nỗi không bò dậy nổi.
Sức mạnh tinh thần “vì toàn bộ tiền thưởng, chỉ còn một hơi thở cũng phải bò tới cửa công ty” biến mất sạch sẽ, thế nên Nhan Miêu dứt khoát chán nản bỏ cuộc, xin nghỉ nửa ngày nằm mê man ở nhà.
Ngủ một giấc dậy, buổi chiều tới công ty, đầu óc Nhan Miêu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ thấy đồng nghiệp đều bàn tán xôn xao, nét mặt như xảy ra chuyện gì lớn lắm.
Nhan Miêu tìm đại một vị đồng nghiệp lại hỏi thăm: “Sao thế? Gì mà ồn ào thế?”.
“Cô không biết à? Sáng hôm nay nghe người ta nói, đơn đặt hàng vốn dĩ là của chúng ta lại đột nhiên bị công ty khác cướp mất”.
“Ấy…”. Đây cố nhiên là tin xấu, nhưng cũng không tới nỗi ngay cả bộ phận không liên quan đều phải quan tâm như thế chứ, can gì tới phòng thư kí.
“Vấn đề là, nghe đồn sản phẩm mẫu đối phương tung ra giống với thiết kế chúng ta đang hoàn thiện tới hơn tám mươi phần trăm”.
“A…”
Vừa nghe thấy thế, Nhan Miêu không khỏi nghĩ theo phản xạ có điều kiện, chẳng lẽ có nội gián sao?
“Lần này sếp mà về chắc là giận ngút trời”.
“Đúng đấy…”.
Với cá tính không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt của Tạ Tử Tu, kẻ bán tin tình báo, ăn cây này rào cây khác kia, thật không biết phải xui tận mạng tới mấy kiếp nữa.
“Nhưng đối phương còn là công ty của cậu hai nhà họ Tạ, thế này không phải là thêm dầu vào lửa sao”.
Nhan Miêu sững người.
*** ***
Ông chủ mới đi mấy hôm đã xảy ra chuyện này, những người kiềm chế ít nhiều đều có chút hoảng hốt, trong công ty nhanh chóng triệu tập hội nghị bất thường khẩn cấp.
Theo bản năng Nhan Miêu không muốn xuất hiện ở hội nghị này.
Nhưng là thư kí riêng của Tạ Tử Tu, vắng họp trong thời gian này thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận gì đó. Chưa khảo đã xưng như thế thì dù là giả cũng sẽ biến thành thật.
“Chuyện cơ mật của công ty lần này bị người ta tiết lộ”.
Giám đốc bộ phận khai thác và phát triển mới nói một câu, tất cả mọi người trong cuộc họp gần như cùng quay đầu lại đồng loạt nhìn cô.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, Nhan Miêu như đứng một mình giữa sân khấu, bốn phía xung quanh là đèn cao áp sáng lòa. Bối rối và áp lực nặng nề trong sự im lặng khiến người ta gần như không mở mắt ra được.
Chẳng ai nói với cô điều gì, nhưng ẩn ý còn rõ ràng hơn nói toạc ra, lại chẳng thể giải thích hay phản bác chỉ vì không ai nói thẳng ra.
Nhan Miêu có thể hiểu sự ngờ vực này, khách quan mà nói, cô trở thành kẻ tình nghi gần như là tất lẽ dĩ ngẫu.
Tuy cuộc họp đã kết thúc, nhưng ánh mắt ác ý của mọi người vẫn như mũi nhọn sau lưng cô. Nhan Miêu đi đến đâu cũng cảm thấy có tiếng thì thầm to nhỏ, nhưng cô vừa quay sang nhìn, đối phương lại vội vàng chuyển ánh mắt đi bắt chuyện với người khác làm như bình thường.
Nhan Miêu bị cô lập chỉ trong chớp mắt. Thứ vũ khí lạnh lùng xa lánh, khiến người ta khó thở, chẳng thể nói thành lời.
Nhan Miêu lặng lẽ ở lại công ty hết buổi chiều, vốn dĩ mối quan hệ của cô với đồng nghiệp rất tốt, mà giờ trong sự bối rối và suy đoán phức tạp, không ai chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không dám bắt chuyện với người khác.
Những chuyện như không chịu nổi áp lực mà về sớm, hoặc không khống chế nổi tâm trạng mà khóc, cô sẽ không làm, Nhan Miêu chỉ giữ im lặng, tiếp tục làm công việc của mình, làm như không có chuyện gì giống những người khác.
Dầu sao trong sự trùng hợp như thế này, cô không có tư cách cấm đoán hay trách móc sự phỏng đoán của mọi người. Trước khi chân tướng được phơi bày chỉ có thể đối diện với mối nghi ngờ này một cách đường hoàng.
Dưới những ánh mắt soi mói, Nhan Miêu tự an ủi mình, ấm ức như thế này cũng chẳng phải chuyện gì to tát mà không chịu được. Ai chẳng có lúc bị nghi oan, bị người ta nhìn bằng ánh mắt kì lạ chứ? Chịu đựng một chút thì sẽ qua thôi.
Mãi tới khi hết giờ làm việc, mọi người đều đã về hết, Nhan Miêu mới một mình tới phòng trà rửa cốc cafe. Đột nhiên nghe có tiếng bước chân gấp gáp đằng sau, quay đầu lại thì thấy có người hấp tấp xông vào, là vị đồng nghiệp bình thường hay cùng ăn cơm trưa.
Đối phương thấy cô, cũng thoáng khựng lại, có lẽ không nghĩ rằng sẽ gặp nhau lúc này, bèn cuống quýt chuyển tầm mắt sang chỗ khác, để khỏi ngại ngùng khi không thể không bắt chuyện với cô.
Nhan Miêu thấy cô ta đứng đó nhìn đông ngó tây một lúc như đang tìm đồ, mặt lộ vẻ hoảng hốt, bèn mở ngăn kéo tủ đựng trà, lấy chiếc di động ra: “Chị đang tìm cái này hả?”.
Lúc nãy rửa cốc thấy cạnh bồn rửa có một chiếc iPhone 4 đời mới, không biết là ai sơ ý để quên, để đây sợ lại rơi mất bèn cất hộ trước.
Quả nhiên đối phương lập tức thở phào một hơi: “Cảm ơn”.
“Đừng khách sáo”.
Nhan Miêu sợ cô ta sẽ lúng túng, trả di động xong bèn lấy lại cốc, đang tính chủ động đi thì nghe cô ta gọi lại đằng sau: “Thư kí Nhan”.
Nhan Miêu quay đầu lại: “Vâng?”.
Vị đồng nghiệp nhìn cô như muốn nói rồi