Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1840 lượt.
à tên là anh Tạ hả?”
“…”.
“Hôm nay không định ngẩng đầu lên à?”.
Nhan Miêu cẩn thận đáp: “Hôm nay tôi… cổ hơi đau… không ngẩng lên được.. .”.
Cảm giác thấy cấp trên đang bước tới chỗ mình, Nhan Miêu lập tức phối hợp chậm rãi lui lại đằng sau, tới tận khi cả lưng cô đã dán sát vào tường.
“Oa…”.
“Yên tâm, là tôi mời”.
“…”. Cũng đừng nhìn thấu nhược điểm của cô như thế.
“Có cua rắc tiêu đấy”.
“…”.
“Tôm hùm và hàu sống cũng ngon lắm”.
“…”.
Gì chứ, chẳng lẽ anh ta nghĩ rằng cô là kẻ chết vì miếng ăn à?
Nhan Miêu nói: “Tôi không đi đâu.. .”.
“Hừm?”.
“Đồ ăn còn thừa trong tủ lạnh, tối nay mà không ăn thì sẽ hư mất”.
“…”.
“Không thể lãng phí”.
Nhưng Tạ Tử Tu cũng không ép cô, chỉ nói: “Trước khi hết giờ làm trả lời lại cho tôi”.
Lúc sắp hết giờ làm, Nhan Miêu đang chăm chỉ cần mẫn làm việc trước máy tính đột nhiên nhận được email của cấp trên.
Thư kí nhất định phải đọc.
Nhan Miêu mù mờ mở email ra, chỉ thoáng chốc mắt đã bị lấp đầy bằng những bức ảnh chụp đủ các món ăn ngon. Cá biển hầm rau củ kiểu Bồ Đào Nha, hàu sống ướp đá dùng với chanh, khay hải sản bày tôm hùm, sò điệp và tôm rảo, cá vược biển rán ăn kèm dưa chuột muối, thit nai rưới nước sốt táo đậm đà, cua nấu ớt, cua gạch thơm ngon mỡ màng…
Đương lúc nhá nhem bụng dạ biểu tình, nhìn mấy thứ thế này, Nhan Miêu chỉ thấy cả người mình từ từ nứt ra.
Món cơm rang trứng lạnh ngắt trong tủ lạnh ở nhà nắm tay lý trí của cô từ từ tan biến như chưa từng có.
*** ***
Hai tiếng sau, Nhan Miêu đứng cạnh bến tàu, nhìn con thuyền to lớn trước mắt mình: “Chúng ta… phải ăn cơm ở trên tàu à?”.
Tạ Tử Tu mỉm cười: “Đương nhiên rồi”.
Lên tàu rồi Nhan Miêu mới phát hiện cả nhà hàng trên biển lớn nhường ấy mà chỉ có hai người bọn họ là khách, trong lòng Nhan Miêu không khỏi hoảng hốt. Lát nữa sẽ là biển khơi mù mịt, cô nam quả nữ, nhỡ có biến kiểu thế này thế kia, lẽ nào cô phải có lỗi với ông anh trai của cô sao?
Vừa nghĩ như thế, cô không khỏi hoảng hốt liếc nhìn người đàn ông đang phát ra khí chất không đứng đắn chút nào bên cạnh mình.
Tạ Tử Tu cũng đang cúi đầu nhìn cô, bốn mắt giao nhau, bèn nhướn mày, mỉm cười: “Sao thế, tới đây ăn cơm mà thư kí Nhan không thấy vui à?”.
Nhan Miêu nghẹn ngào: “Vui chứ..”.
Tạ Tử Tu lại “ừ” một tiếng: “Vui cỡ nào?”.
“Vui tới mức… muốn khóc…”.
Con thuyền chậm rãi ra khơi, trong ánh hoàng hôn rực rỡ, các món lần lượt được dọn lên: cua rắc tiêu đen tươi ngon béo ngậy, tôm chiên lăn yến mạch thơm ngọt thịt mềm, nghêu nấu vang trắng kiểu Bồ Đào Nha, hàu sống từ vùng đông bắc Tây Ban Nha, cá vược rán tươi ngon…
Tạ Tử Tu không đụng đũa, chỉ cầm nĩa, khẽ mỉm cười nhìn cô.
Nhan Miêu thì hoàn toàn không dám nhìn anh ta, chuyên tâm cắm đầu ăn cật lực, lùa cơm hải sản, tôm hùm, cá mực liên tục không ngừng.
Cũng chẳng phải lần đầu tiên ăn cơm riêng với Tạ Tử Tu, hai người cũng coi như đã rất quen thuộc, rất thoải mái rồi.
Nhưng lần này không hiểu tại sao, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, cứ luôn cảm giác chỉ cần gặp phải ánh mắt của anh ta, bản thân cô sẽ biến thành bữa cơm hải sản.
Cố gắng ăn được một lúc, đột nhiên Tạ Tử Tu cất tiếng: “Thư kí Nhan, hình như hôm nay em rất sợ tôi?”.
Nhan Miêu run rẩy đáp: “Đâu, đâu có.. .”.
“Thế em ngẩng đầu lên xem nào”.
“…” Ánh mắt của Nhan Miêu vẫn dán vào cái đĩa trên bàn ăn.
Tạ Tử Tu cười: “Nếu sợ thật, hay là uống chút rượu đi”.
“…”
Hình như có lý.
Thế là Nhan Miêu cứ uống hết cốc này tới cốc khác, nhưng lại thấy hình như gan mình vẫn chưa to lên, mà đầu lưỡi lại hơi nở ra.
Tới khi thuyền đã cập bến, hai chân Nhan Miêu đã hơi nhũn ra, lại nghe sếp mình nói: “Muốn tới thăm Darwin không? Tôi đón nó về nhà rồi”.
“A… ”
Cô rất nhớ Darwin, muốn lại đươc ôm chú chó to lớn có bộ lông mềm mại ấy vào lòng, bị nhào lên tới nỗi không đứng nổi mới an tâm.
Thế nhưng giờ đã muộn rồi, hơn nữa, nếu ở riêng với Tạ Tử Tu, cô lại lo…
Trong lúc đang dằn vặt đấu tranh, lại nghe Tạ Tử Tu cười: “Em không muốn tới cũng không sao. Tôi sẽ chuyển lời cho nó”.
“…”.
Vừa đẩy cửa ra, Nhan Miêu đã nhận được màn chào đón quen thuộc. Darwin đứng thẳng bằng hai chân sau, thẳng thắn bày tỏ sự nhiệt tình của nó với Nhan Miêu và đồ ăn khuya, liếm khắp mặt cô.
Nhan Miêu bị Darwin liếm thì vui tới quên trời đất, cứ lẩm bẩm lung tung “chó ngoan”, “mày là chú chó lợi hại nhất quả đất này”, rồi ngồi bệt xuống đất cùng với Darwin, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, để thức ăn vào tay cho nó ăn từng chút một.
Cho Darwin ăn một lúc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Tử Tu đang ngồi trên sofa, mày dài mắt đen, làn da trắng hơn tuyết, đang nhìn cô cười cười như có như không.
“…”.
Nhan Miêu ngay lập tức từ từ, từ từ, từ từ cuộn mình lại còn một xíu, rất muốn khiến bản thân biến mất trong tầm mắt của cấp trên.
Thật sự là… không có cảm giác an toàn chút nào.
Nói theo lương tâm thì, cô không hề cảm nhận được Tạ Tử Tu sẽ cưỡng bức cô. Tuy cấp trên của mình không phải là người tốt, lúc nào cũng là nửa tốt n