Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Lam Tiểu Miết

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1846 lượt.

ửa xấu, nhưng tuyệt đối không đê tiện. Nhưng Tạ Tử Tu còn cao tay hơn kẻ xấu ở chỗ, anh ta là ác ma. Mà ác ma lại rất giỏi đầu độc trái tim con người, mê hoặc con người làm việc xấu. Không khéo cô lại ngu ngơ bị anh ta lừa mất.
Tới khi Darwin đã ăn hết bữa khuya cô mang tới, thoải mái nằm phơi bụng, Nhan Miêu mới lúng túng nói: “Tôi về đây…”
Tạ Tử Tu cũng không giữ cô lại: “Ừ, tôi tiễn em”.
Nhan Miêu vội vàng nói: “Không cần đâu…”.
Tạ Tử Tu nhướn mày: “Sao thế, không phải trước giờ em vẫn hay đi nhờ xe à?”.
“…”.
“Em biết giờ này đi taxi về tốn bao nhiêu tiền không?”.
“Thế… cảm ơn anh.. .”.
Tạ Tử Tu lấy xe, đi đường thấy đèn đỏ cũng không vượt, rất tuân thủ pháp luật, đưa cô tới dưới nhà trọ một cách thuận lợi theo đúng lệ thường.
Vào khoảng thời gian không được an toàn lắm, cùng với một người đàn ông gian xảo như thế này mà lại không xảy ra chuyện gì, cuối cùng Nhan Miêu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi sắp xuống xe, đột nhiên nghe Tạ Tử Tu cười nói: “Cả tối mà em định chỉ cho tôi thấy đỉnh đầu em thôi sao?”.
“…”. Thế, thế còn muốn nhìn chỗ nào nữa?
Tạ Tử Tu lại nói: “Tôi muốn hỏi…”.
“Hả?”.
“Hôn em là chuyện khó chấp nhận như thế sao?”.
Nhan Miêu chỉ thấy “uỳnh” một cái, từ đầu tới chân đều đỏ lựng lên. Còn, còn dám nhắc tới à!
Tạ Tử Tu vẫn cười khẽ: “Hôn tôi sẽ khiến em khó xử sao?”.
“…!!!!!!!”.
Mất, mất mặt quá!
“Hình như em không muốn để tôi hôn em, tại sao chứ?”.
Đụng phải câu hỏi trắng trợn, đùa giỡn lưu manh như thế, mãi sau Nhan Miêu mới nặn ra được một câu: “Vì, vì… anh không phải là người tốt”.
“Hả?”.
“Anh, anh lúc nào cũng bắt nạt người ta”.
Tạ Tử Tu cười, hạ giọng nói: “Thế sau này tôi không bắt nạt em nữa có được không?”.
“…”.
Đột nhiên trở nên đáng yêu dễ gần, thương xót cấp dưới như thế, thực sự không thể tin nổi.
Cảm giác người đàn ông ở cạnh mình động đậy, Nhan Miêu bất giác có chút lo lắng, giơ tay túm lấy tay nắm cửa theo phản xạ có điều kiện.
Tạ Tử Tu không thể nhịn được cười: “Rốt cuộc em đang sợ gì chứ?”.
“…”.
“Sợ tôi sao?”. Giọng nói không cao không thấp còn mang theo sức lôi cuốn kì lạ ấy vang lên, “Hay sợ bản thân em?”.
Chỉ cần dùng sức thôi, cô có thể đẩy cánh cửa ô tô ra, rồi sau đó chuồn đi rất dễ dàng.
Thế nhưng khi Tạ Tử Tu ép sát lại, cả người Nhan Miêu lập tức cứng đờ, như con cá bị đặt lên tấm thớt, không thể động đậy. Đành trợn tròn mắt mà nhìn anh ta tới càng lúc càng gần.
Đã gần tới mức không thể thấy rõ được gương mặt đối phương, chóp mũi gần như chạm vào nhau, Nhan Miêu vẫn mở tròn đôi mắt, không dám nhắm lại.
Tạ Tử Tu khẽ bật cười, chóp mũi chạm vào nhau, đụng vào môi cô.
Nhan Miêu lập tức hít sâu vào một hơi không thể tự kìm chế nổi. Chẳng chờ cho cô hít thở xong, thì đôi môi đã bị vít chặt, khi cô đang hoảng hốt, đối phương liền dễ dàng đưa đầu lưỡi vào, khẽ cắn một cái. Nụ hôn sâu này khiến người ta không kịp kháng cự.
Giữa những động chạm quyến luyến, Nhan Miêu chỉ thấy trước mắt mình đều trắng xóa, sắp không thở nổi được nữa rồi. Mà nụ hôn cũng không tiếp tục kéo dài thêm nữa, chỉ tới nửa chừng rồi đột ngột dừng lại.
Tạ Tử Tu tạm ngừng hành vi xúc phạm này lai môt cách khá lịch sự, hai đôi môi tách ra, lại ngừng một lát, lui lại phía sau một chút, dừng lại trong phạm vi bất cứ lúc nào cũng có thể áp sát, như cho cô thời gian để chạy trốn.
Nhan Miêu ngơ ngẩn nhìn anh ta, tim đập như trống đánh, như trúng phải một phép thuật kì quái, chỉ thấy đầu óc lơ mơ, không thể suy nghĩ không thể cử động, càng không thể đưa tay đẩy cửa ra.
Nét mặt và đôi môi của anh ta đều như có phép thuật lạ kỳ, ngay cả việc dời ánh mắt đi cũng khiến người ta nhất thời không làm nổi.






Do vậy lại thêm một nụ hôn nữa, chạy đi đâu cho thoát bây giờ, đôi môi dịu dàng mà mạnh mẽ của Tạ Tử Tu khi đổ tới lại hoàn toàn thành thạo và mạnh mẽ không thể kháng cự.
Môi lưỡi bị đùa bỡn như thế, Nhan Miêu chỉ thấy mình chẳng còn sức mà hít thở nữa, đành hoảng hốt nắm lấy áo sơ mi của anh ta, sợ một khi mình buông tay ra sẽ như trượt chân ngã vào một nơi sâu không thấy đáy.
Bị Tạ Tử Tu ép trong xe ô tô hôn một lúc lâu, đầu óc choáng váng, tay chân nhũn ra. Đến khi rời ra, Nhan Miêu vẫn không có sức lực, đầu óc nặng chình chịch không tài nào hoạt động nổi, trước mắt là trời sao kéo dài vô hạn.
Quá, quá độc ác, đây là thứ phép thuật độc ác gì thế!
Đã nói anh ta là con quỷ đầu độc trái tim con người mà!
Chẳng quan tâm tới nỗi oán hận đậm sâu, hoang mang đau khổ tới tột cùng của cô, Tạ Tử Tu thong thả nói: “Thư kí Nhan, tối đi với tôi tới nhà hàng mới mở ăn thử chút nhé”.
“…. Anh đi ăn một mình đi, sao tôi phải đi cùng?”.
Tạ Tử Tu nhướn mày: “Tối qua chúng ta đã thế rồi, ăn một bữa cơm còn không được?”.
Nhan Miêu suýt nữa cầm cốc cafe nhét vào mồm anh ta: “Đã, đã thế rồi là cái gì hả?!”. Nghe dâm ô quá đi mất!
Tạ Tử Tu vô tội nói: “Hả? Không phải sao?”.
“…”.
“Em muốn bội tình bạc nghĩa sao?”.