Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.
ốt kính sát tròng ở mắt còn lại, lôi cặp kính trong chiếc hộp đặt trên bàn trước sofa ra, thuận tay đeo vào.
Nhan Miêu nhìn anh ta, đột nhiên cũng không biết nói sao.
“Thế nào?”.
Nhan Miêu hơi lắp bắp: “À… anh, anh đeo kính, thực sự… đẹp trai hơn tí tẹo”.
Tạ Tử Tu cười: “Chuyện này tôi biết”
“…”. Còn thực sự không khách sáo.
“Nhưng không tiện, nên ít khi đeo”.
Làn da trắng tới lóa cả mắt, gương mặt nhỏ dài như cười như không, đi kèm với cặp kính vô cùng nhã nhặn, lại càng có sức mê hoặc tà ác hơn.
Sao Đỗ Duy Duy lại buông tha cho người như thế này, đi bắt ông anh trai của cô chứ.
Nói như thế cứ như thể anh trai cô rất kém vậy, thực ra Nhan Tử Thanh cũng được bầu là thanh niên xuất sắc đẹp trai mấy năm liền. Chỉ là nói thẳng ra thì Đỗ Duy Duy xứng đôi với Tạ Tử Tu hơn, cô và Nhan Tử Thanh mới giống người trong cùng một thế giới, không phải sao?
Được một lát, cái tên nhã nhặn ghê gớm kia mới cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn sang cô: “Tôi phải đi rồi”.
Cuối cùng Nhan Miêu cũng có thể thả lỏng tấm lưng căng cứng ra, như được đại xá: “… Đi đường cẩn thận”.
Tạ Tử Tu nhướn mày: “Tôi biết rồi”.
“Về sớm chút nhé”.
Để cô khỏi phải gánh nhiều tổn thất kinh tế hơn vì đồ dùng trong nhà bị Darwin gặm hư.
Tạ Tử Tu cười đáp: “Được rồi”.
Tiễn Tạ Tử Tu đi rồi, Nhan Miêu mới quay lại, vẫn có chút tò mò với căn nhà này, không khỏi đánh giá trên dưới hết một lượt nữa.
Cảm giác của lần này và những lần trước ghé qua giúp dắt chó đi dạo hay tới nấu lẩu ít nhiều vẫn có sự khác biệt.
Đây là nơi thuộc về riêng Tạ Tử Tu, là không gian bí mật chân thực nhất. Cô vẫn cảm thấy mình chẳng biết được bao nhiêu về sếp của mình, chỉ cách một lớp da mỏng manh mang nụ cười mà chẳng nhìn thấu được gì. Mà giờ tất cả những điều bí mật của Tạ Tử Tu đều ở nơi đây, không có sự giám sát của chủ nhân, tùy tiện trải ra khắp tứ phía, tới khóa cũng không có.
Nhan Miêu cẩn thận trông trái nhìn phải một hồi, bèn đi vào phòng ngủ của cấp trên như bị ma xui quỷ khiến.
Chỉ đứng trong phòng ngủ nhìn xung quanh, trong lòng đã có chút bất an, tuy quét mắt nhìn qua đều không có thứ gì bất ổn, nhưng vẫn cảm thấy không gian này có chút quá riêng tư.
Bên giường vẫn để một cặp kính. Liên tưởng tới việc người như Tạ Tử Tu mà đêm khuya cũng sẽ tựa người ở đầu giường, thu lại điệu bộ như cậu chủ xã hội đen mà đọc sách, thì không khỏi thất thần một hồi lâu.
Thất thần xong, Nhan Miêu lại nhìn những thứ bày biện trong phòng ngủ, vì tôn trọng sự riêng tư của người khác, cô cố gắng chỉ dùng mắt, không động tay vào, cả ngăn kéo cũng không dám mở ra.
Thành thật mà nói, một dãy sách trên giá vẫn dọa được cô. Tạ Tử Tu… anh ta… biết chữ à?
Được rồi, cô thực sự rất khó tưởng tượng cấp trên của mình sẽ là người bỏ công bỏ sức đọc mấy cuốn sách có cảm giác đã rất cũ ít người quan tâm này.
Người như Tạ Tử Tu, đọc mấy quyển kiểu như “Sóng gió xã hội đen”, “Gã côn đồ” mới là bình thường chứ nhỉ?
Thậm chí trong đó còn có một bộ sách tranh, là bộ sách tranh hàng hiếm trong số những hàng hiếm chỉ được in ba trăm bản, hồi cô vẫn còn đi học cũng từng mua, khi ấy cô phải vô cùng để tâm mới đặt mua được.
Cô rất khâm phục những bức tranh châm biếm đau khổ bất tận nhưng lại phóng khoáng, phong cách vẽ khác thường lại sáng tạo, lời đề như cuồng dại nhưng tỉnh táo lạ thường, cũng giải thích luôn cho nguyên nhân có ba trăm bản sách thôi mà cũng không bán hết nổi, nó thực sự không được ưa thích.
Mà Tạ Tử Tu lại giống như cô, cũng là một trong ba trăm người ấy.
Chắc là tên này chỉ móc từ hàng sách ra bày lên cho đủ số thôi nhỉ?
Nhan Miêu cẩn thận rút sách ra, lật một trang, trên trang đầu tiên bất ngờ xuất hiện một dòng chữ quen mắt đã hơi cũ.
“…”.
Hóa ra Tạ Tử Tu không chỉ có chữ kí mới đẹp. Cô còn nghĩ rằng ba chữ rồng bay phượng múa đó là anh ta đặc biệt đi luyện, chữ kí chuyên dụng chứ.
Thế nhưng, cái tên này, lúc thường nhìn đâu giống người đọc sách ở chỗ nào chứ.
Trước khi ra khỏi phòng ngủ Nhan Miêu nhìn thấy một khung ảnh bị lật úp mặt trên giá sách, cô thuận tay lật nó lên, quay mặt khung lại.
Rồi bị sợ tới giật nảy mình.
Trong khung ảnh là một cô gái mặc xường xám tựa trong lòng người đàn ông mặc quân phục đang mỉm cười, vẻ mặt có chút hoảng hốt và rụt rè.
“…”.
Tự dưng giữ lại thứ này một cách nhân tính như thế, đây là thể hiện có tình có nghĩa với nhân viên à? Hay cũng định dùng để phóng phi tiêu?
Vì đã đảo qua một vòng trong phòng ngủ của cấp trên, cả đêm ấy Nhan Miêu không ngủ nổi.
Dường như cô không thấy gì hết, nhưng lại giống như thấy quá nhiều thứ, khiến bản thân cô cũng mơ hồ. Có một số chuyện không thể kìm nén nổi mà suy đoán một chút, nhưng cuối cùng lại không dám nghĩ.
Sáng ra tỉnh dậy, Nhan Miêu rất tự giác mang ví tiền ra ngoài mua thức ăn, tiện thể tới hiệu giặt là lấy mấy bộ quần áo của Tạ Tử Tu về. Trước khi đi nhìn thấy Darwin nằm sấp trong ổ chó rất im lặng, có lẽ vẫn còn ngủ, nên cô cũng không đưa nó ra ngoài theo.
Lúc về, Nhan Miêu cẩn thận gấp quần