Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134486

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.

giờ huynh vẫn chưa hề yêu ai khác, người huynh yêu chỉ có duy nhất mình ta mà thôi!
Chiến Phong lạnh lùng đứng đấy, hệt như vừa rồi người bị đánh không phải là y vậy.
Như Ca siết chặt bàn tay, cố nén lửa giận: - Chi ến Phong, ta xin huynh, hãy nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai năm trước, chỉ trong một đêm mà dường như con người huynh đã hoàn toàn thay đổi. Lạnh lùng, tuyệt tình, tàn nhẫn… Là điều gì đã khiến huynh đổi khác đến vậy? Đừng nói với ta là vì người con gái kia, ta không tin đâu!
Chiến Phong lạnh như một bức tượng băng.
Như Ca gắng kìm hơi thở, khẽ giọng tiếp: - Huynh mu ốn lãng quên tất cả mọi thứ hay sao? Năm ấy, là ai ba ngày ba đêm không ngơi không nghỉ trồng cả một hồ tràn ngập hoa sen, là ai ôm trong lòng mười bốn đóa sen phấn hồng nói với ta rằng người ấy yêu ta, là ai bảo sẽ vĩnh viễn lo lắng cho ta, làm cho ta vui vẻ. Chẳng lẽ, ngay từ đầu là huynh đã dối gạt ta ư?
Nàng cầm lấy tay Chiến Phong, ấp vào lòng bàn tay mình, chằm chằm nhìn y:
-Đừng cố ý làm tổn thương ta nữa. Ta sẽ khổ sở, sẽ đau đớn hệt như bị ai đó xé nát tâm can vậy. Nếu như huynh vẫn còn yêu ta, thì xin hãy trân trọng ta.
Lòng bàn tay của y vẫn cứng lạnh như băng.
Nàng vọng nhìn y tiếp lấy lời sau cùng:
- Còn nếu huynh không yêu ta, ta sẽ rời khỏi huynh ngay lập tức.
oOo
Ngoài hành lang.
Trong chu đình (1).
(1) Chu là sắc đỏ, màu mà các nhà quyền quý ngày xưa cho là đẹp nhất, thường dùng sơn phết tường cổng.
Một vị nam tử trong bộ quần áo trắng như tuyết đang tĩnh tại chơi đàn. Ánh m ặt trời nửa sáng nửa tối rọi vào sân đình, tà áo trắng của y vẫn chói lóa như cũ. Cõ lẽ vì xung quanh không có ai, trên mi mắt đẹp như tranh vẽ kia thấp thoáng một nỗi buồn thương mờ nhạt, tiếng đàn êm ả trầm thấp khiến cho làn nước trong hồ xao động xoắn xuýt không ngừng.
Đột nhiên.
Đầu ngón tay của y khảy mạnh.
Điệu đàn cao vút réo rắt cất lên, hệt như một lời ngạc nhiên, một tiếng reo vui khe khẽ! Tuy ết miệng cười như hoa, nụ cười dường khiến cho cả ngôi đình trở nên lộng lẫy hơn, y hướng về vị tiểu cô nương áo đỏ đang ngơ ngẩn đứng trên hành lang vẫy gọi:
-Nha đầu, lại đây, lại đây!
Như Ca chầm chậm bước đến, ngồi xuống ghế đá, cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì không?
Tuyết nhìn nàng mủm mỉm cười:
- Gặp Chiến Phong rồi à?
Như Ca trừng mắt với y:
- Ta có nói qua tên của huynh ấy cho ngươi à?
- Hắn không phải vừa chọc giận nàng đấy chứ?
-Không được đi khắp nơi nghe ngóng chuyện của ta rõ chưa!
Y cũng chẳng phải là thần tiên, chắc hẳn là đã đi đông đi tây hỏi thăm mà ra.
- Ta có thể dạy cho nàng một ít ngón nghề…
Như Ca nhoài người ra bàn đá, tâm tình chán nản, không buồn nói chuyện nữa.
- … để cho nàng lần tới khi hôn Chiến Phong, khiến hắn phải say sưa mê đắm, hồn vía lên mây…
Như Ca “soạt” một tiếng ngẩng phắt đầu dậy!
- … Tuyệt đối sẽ không chê nàng nhạt nhẽo vô vị nữa.
Trời đất! Đầu tóc Như ca nhanh chóng dựng hết cả lên, nàng chỉ vào mũi của Tuyết buộc tội:
-Ngươi - Theo - Dõi - Ta!
Tuyết giữ lấy ngón tay của nàng, rất nhanh chuyển xuống bên dưới khóe môi hôn vội rồi sẳng giọng nói:
- Oan uổng quá, người ta ở đây chơi đàn cả buổi trưa, làm sao theo dõi nàng được chứ.
Cũng đúng, dựa vào công lực của nàng và Chiến Phong, nếu như lúc ấy có người xung quanh, lẽ nào lại không phát hiện ra được.
- Vậy ngươi… làm sao biết được ta cùng Chiến Phong…
Gương mặt nàng đỏ ửng, không nói tiếp được nữa.
Tuyết cười như trăm hoa đua nở:
- Môi nàng hồng tươi ướt át, lại còn sưng phồng lên như vậy, vừa nhìn là biết ngay thôi.
Như Ca bịt ngay miệng mình lại, cúi thấp đầu xuống.
Tuyết chuyển tới bên cạnh nàng, ngồi phịch xuống đất, nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy ưu thương kia, nhẹ giọng nói:
-Hây, nha đầu, đã không vui như thế thì hãy dứt khoát không cần hắn nữa cho xong.
Như Ca ngây ra. Thật lâu sau nàng mới cười khổ: - Chúng ta đã từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, ngươi có hiểu cái loại cảm giác lòng ta có người, lòng người có ta, mỗi một nét cười nét giận đều khiến cho ruột gan rối bời hay không? Tháng ngày dường trôi qua thật chậm, lại phảng phất như lướt đi rất nhanh, mọi thứ đều là mật ngọt và hạnh phúc. Ta có thể chạm vào trái tim huynh ấy, có thể cảm nhận từng hơi thở của người.
Nụ cười của Tuyết dần mờ nhạt đi.
Như Ca cắn lấy môi: - Th ế mà hai năm trước, huynh ấy lại đột nhiên cất giấu trái tim mình đi, không cho ta chạm đến nữa. Người còn mang về trang một vị nữ nhân thanh lệ như sương mai, dành cho cô ta biết bao ưu ái, yêu thương. Thế là, ta bỗng nhiên trở thành đối tượng bị thương hại của mọi người khắp Liệt Hỏa sơn trang.
Dấu răng nhàn nhạt in hằn trên môi, nàng bật cười: - Ta trăm ngàn lần nghĩ rằng chỉ cần rời bỏ huynh ấy là xong, ta vốn là Liệt Như Ca tràn đầy tự hào và kiêu hãnh, thế mà lại đi dây dưa đeo bám một người không còn thích ta nữa, lại còn mang trái tim giao cho kẻ ấy để giày vò bản thân, ta hận không thể băm vằm chính mình ra thành nhiều mảnh