Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.
vụn cho rồi!
-Có điều!
Trong mắt nàng đột nhiên phát ra một luồng sáng đáng sợ, cả người như bị lửa nóng thiêu đốt: - Ta l ại cảm giác lòng dạ huynh ấy vẫn không thay đổi! Huynh ấy yêu ta, cho dù có làm gì đi chăng nữa, ta đều biết là huynh ấy yêu ta! Hẳn là có lý do gì đó khiến cho huynh ấy đau khổ như vậy, ta không biết được! Nhưng ta hiểu một điều, ta không thể rời bỏ một người đang ở trong địa ngục như huynh ấy. Ta không muốn vứt bỏ tình cảm của chúng ta một cách dễ dàng như vậy, cho dù phải tốn bao nhiêu công sức, ta cũng quyết cứu vãn nó trở về!
Tuy ết phong tư thanh nhã ngồi trên nền đá lạnh như băng, ngón tay lấp lánh chống lên chiếc cằm tuyệt mỹ, tựa như một loài hoa trắng xinh đẹp dịu dàng trong sắc đêm mịt mùng, y khẽ thở dài:
- Muốn cứu vãn một mối tình, so với buông bỏ nó còn khó hơn gấp trăm lần.
Như Ca hít sâu một hơi đáp:
- Ta muốn nỗ lực hết mình thử một lần.
- Cho nên nàng mới đến Phẩm Hoa lầu.
- Ngốc lắm có phải không?
Như Ca cười ngượng ngùng:
- Ta nghĩ Phẩm Hoa lầu là thanh lâu nổi danh nhất thiên hạ, nơi ấy chắc phải có rất nhiều phương pháp chiếm hữu nam nhân.
- Tiếc là nàng đã thất vọng rồi.
- Phải!
Nàng cười khổ:
-Các cô nương ấy bày ra đủ kế đủ trò, nhưng ta cảm thấy như thế thật là giả tạo và dối trá làm sao.
- Vì vậy nàng chọn cách thức của riêng mình…
Tuyết thì thào như thương xót:
- … trực tiếp giải bày con tim. Thân thể Như Ca run lên.
- Rất trực tiếp, nhưng cũng rất dễ chịu thương tổn.
Đấy là lời bình của Tuyết.
-Nàng đang đánh cuộc…
Y chằm chằm nhìn vào hai mắt nàng:
- Nếu như hắn yêu nàng, hắn sẽ không nhẫn tâm tổn thương nàng; còn nếu hắn tổn thương nàng, chứng tỏ hắn không yêu nàng nữa.
Như Ca nín lặng nhìn y, sắc mặt nhợt nhạt.
- Nếu như nàng thật sự xác định hắn không còn yêu nàng nữa thì sao?
Y nhẹ nhàng cười hỏi, hệt như hạt tuyết rơi trên cánh mai giữa trời đông giá rét.
Nàng khép mắt lại:
- Ta sẽ tách rời huynh ấy khỏi trái tim ta.
Mùa xuân sắp qua đi, mùa hạ đang lặng lẽ đến gần.
Đang vào giữa trưa, mặt trời hệt như một quả cầu lửa phát ra những tia nắng gay gắt.
Như Ca từ nơi ở của phụ thân bước ra, cùng Huân Y và Điệp Y đi trên con đường đá rợp bóng trúc xanh. Huân Y mang m ột chiếc dù bảy sắc che trên đỉnh đầu Như Ca, giúp nàng tránh khỏi hơi nóng của mặt trời; Điệp Y thì vừa phe phẩy một chiếc quạt lụa thêu hoa tạo ra gió mát, vừa giận dỗi nói:
- Tiểu thư, trời nóng như vậy, đáng ra nên ngồi kiệu mới phải, lỡ da người bị sạm thì phải làm sao! Như Ca ái ngạ i nhìn hai người phải bận rộn vì nàng, thở dài, sau đó ngừng lại. Nàng đoạt lấy chiếc dù, đoạt luôn cả phiến quạt, kéo lấy cánh tay của Huân Y và Điệp Y đến sát hai bên trái phải của mình. Cuối cùng, nàng che dù lên cho cả ba người, tay phải nhẹ nhàng phẩy quạt cho mọi người đủ mát.
Huân Y và Điệp Y giãy nảy muốn rời khỏi:
- Phải đó, Cơ thiếu gia sẽ không để cho Huân Y chịu chút ủy khuất nào đâu.
“Cốp” một cái!
Như Ca thậm chí còn chưa kịp trông rõ Huân Y đã ra tay thế nào, trước trán Điệp Y đã u lên một cục, đau đến cô nàng phải kêu lên oai oái.
Huân Y mỉm cười nói:
-Đề tài chấm dứt ở đây nhé. Như Ca tán đồ ng, ngoảnh nhìn sang Điệp Y đang xoa xoa trán, không nói lời nào. Ở Huân Y đôi khi lại phát ra một thứ cảm giác, một loại khí thế không giận mà uy, vì thế lúc cô mới mười sáu tuổi đã trở thành tổng quản của đám thị nữ trong Liệt Hỏa sơn trang. Như Ca có lúc thầm lấy làm lạ, rằng Huân Y khiến nàng có cảm giác không giống như một người thị nữ tầm thường, nhưng rốt cuộc lạ ở đâu thì nàng lại không nói rõ được.
Trong lúc nàng ngẫm nghĩ, ánh mắt vô tình phóng đi thật xa.
Bởi tiết trời oi ả, mấy kẻ sai vặt và nha hoàn của Liệt Hỏa sơn trang phần lớn đều đã trở về phòng ngủ trưa cả.
Thế nhưng, tại ven bờ sông nhỏ.
Một người con gái nhỏ nhắn trong bộ áo vải đơn sơ đang gắng sức tẩy rửa một đống xiêm y chất cao như núi ở kề bên. Ngón tay tr ắng xinh của cô chật vật vung chiếc chày gỗ lên, lần lượt nện xuống y phục bẩn trên nền đá, mỗi một lần nện như thế tựa hồ phải dốc hết cả khí lực, cô gằn từng hơi thở mỏng manh, mồ hôi lấm tấm đẫm đầy trên vầng trán nhợt nhạt, trông cô yếu ớt kiệt sức hệt như một giọt sương đọng trên lá sen, lúc nào cũng có thể bốc hơi tan biến đi mất.
Như Ca nhìn người con gái yếu đuối đang khổ sở giặt quần áo dưới ánh trời chói chang kia, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, lắng giọng hỏi:
-Đấy là Oánh Y phải không?
Điệp Y nhướng mắt nhìn thoáng qua rồi đáp:
- Vâng, là Oánh Y.
Oánh Y. Hai ch ữ khiến Như Ca phải khắc cốt ghi tâm.
Giây phút cô đến Liệt Hỏa sơn trang rồi, trong lòng của Chiến Phong cũng không còn một Liệt Như Ca mà y từng xem như trân bảo nữa, bao nhiêu tình cảm y có dường như đều trao cả cho vị nữ tử thanh nhã như hạt sương mảnh mai mang tên Oánh Y kia.
Lúc này.
Thân thể gầy yếu của Oánh y dường như không còn chịu nỗi sức nóng của mặt trời, nàng dùng tay lau trán, thở