Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1839 lượt.
ặt chén trà xuống rồi ngẩng nhìn Nghiêm Chân chăm chú. Chắc hẳn là do ảo giác, bà cứ có cảm giác rằng Nghiêm Chân đang ngồi đây mặt đối mặt với bà không hề giống với vẻ gươm súng sẵn sàng khi gặp trong bệnh viện hai ngày trước nữa. Bà nghĩ, bây giờ có lẽ là cơ hội để trò chuyện.
Bà Tưởng Di cân nhắc lên tiếng: “Nghiêm Chân.”
“Vâng?” Nghiêm Chân ngẩng lên nhìn thẳng vào bà, sự lãnh đạm trong ánh mắt còn chưa kịp thu hồi khiến bà Tưởng Di ngừng lời.
Bà sững sờ một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười hoàn mỹ: “Cô biết, có thể cháu rất giận cô. Vì cô đã bỏ ngoài tai lời khuyên của cháu vẫn đến thăm bà nội cháu. Nhưng mà Nghiêm Chân ạ, có những chuyện, thực lòng cô rất muốn biết.”
Nghiêm Chân vuốt nhẹ chén trà, ồ lên một tiếng: “Cháu hiểu, nhưng cháu đã nói rồi, cháu không muốn nhắc đến bố cháu trước mặt cô.”
“Nghiêm Chân, cháu đừng vậy mà...” Bà Tưởng Di vươn tay định nắm lấy tay cô, Nghiêm Chân bất giác lùi về sau, bà Tưởng Di càng thêm bối rối dừng động tác lại.
Nghiêm Chân nghĩ, chắc cả đời bà Tưởng Di cũng chưa từng phải khép nép nhã nhặn như thế này bao giờ. Nói vậy, bà ấy đích xác đã chọn được một người chồng đúng đắn, có thể khiến cho bà được người ta kính trọng, không hiểu thế nào là đi vào đường cùng, càng không hiểu thế nào là chán nản tuyệt vọng. Cuộc đời Nghiêm Chân mới được bao năm, chưa đầy ba mươi năm, nhưng Nghiêm Chân lại cảm thấy mình sống còn mệt mỏi hơn cả bà.
“Bố cháu, chưa bao giờ nhắc đến cô. Vậy nên, cháu cũng không biết phải nói gì với cô.” Nghiêm Chân nhìn bà, lạnh nhạt nói tiếp: “Bố cháu ra đi quá vội, lúc cháu tới nơi thì toàn thân bố đã lạnh ngắt cứng đờ, nên cũng không kịp trăng trối lại điều gì. Cháu từng thử hỏi những chuyện về mẹ cháu, nhưng đó là khi bố đã uống say, lúc bố tỉnh táo cháu không bao giờ dám nhắc đến, vì cháu sợ bố sẽ buồn.”
“Ông ấy mất rồi?” Sắc mặt bà Tường Di mới đó đã trở nên tái mét, chừng như không kiểm soát được mà đứng bật dậy khỏi ghế ngồi.
Nghiêm Chân ngẩng lên nhìn bà, trong ánh mắt một tầng tĩnh lặng, “Bà nội không nói với cô sao ạ? Bố cháu đã mất nhiều năm về trước rồi.”
Bà Tưởng Di gần như chết lặng giương mắt nhìn cô đờ đẫn: “Ông ấy, ông ấy mất như thế nào?”
“Nhồi máu cơ tim đột phát, lúc đưa đến bệnh viện đã không cứu được nữa.” Nhận ra giọng nói của mình đã hơi lạc đi, Nghiêm Chân vội nhấp một ngụm trà, “Nhưng có lẽ những chuyện này đã không còn liên quan gì tới cô nữa rồi.”
Bà Tưởng Di nhìn cô mờ mịt, rất lâu mới chớp chớp mắt, ngồi xuống lại, “Sao có thể như thế được?” Như là đang hỏi Nghiêm Chân, lại giống như đang tự nói với mình.
Nghiêm Chân lặng lẽ rót một chén trà cuối cùng cho hai người, “Không có chuyện gì là không thể.” Cô mỉm cười, nhìn bà Tưởng Di, “Cháu với Hoài Việt sống rất tốt, thế nên cháu luôn cảm thấy, hết thảy những chuyện đã qua không còn quan trọng nữa. Nếu như có thể, cháu thực sự muốn xem như cô chưa từng xuất hiện. Cháu không muốn biết thân phận của cô, vì điều đó với cháu mà nói đã thuộc về một phần của quá khứ, cháu cũng không để ý tới gia đình cô, chỉ cần chúng ta không ai phiền nhiễu đến ai. Xin hỏi...” Nói đến đây cô ngừng lại, giống như đang đắn đo chọn lời: “Xin hỏi, cô có thể thỏa mãn yêu cầu này của cháu hay không?”
“Nghiêm Chân, cô...” Bà Tưởng Di luống cuống đứng lên, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Chân kiên định là thế. cuối cùng bà vẫn bằng lòng thỏa hiệp. Dường như sức lực để chống đỡ bà đã dùng cạn, bà gần như ngồi tê liệt trên ghế, đến cả giọng nói cũng khản đặc: “Được. Thời gian này đã làm phiền cháu, cô xin lỗi.”
Nghiêm Chân cười, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nói: “Không có gì ạ.” Dứt lời cô gọi phục vụ tới thanh toán, hơi gật đầu với bà Tưởng Di, không đợi bà có phản ứng hay không đã đứng thẳng dậy nhanh chóng rời đi. Cô nghĩ, có lẽ không có kết thúc nào phù hợp hơn cho cô và bà Tưởng Di nữa, cô không muốn làm bố thất vọng, cũng không muốn gượng ép chính mình, vậy nên cách duy nhất đó là xem nhau như người lạ ngang qua.
“Sao lại ngẩn ra thế?”
Một bàn tay trắng ngần huơ huơ trước mắt, Nghiêm Chân hoàn hồn, trừng mắt khó chịu với bác sĩ Đồ, đồng thời giấu nhẹm đi khói mù trong đáy mắt, “Chuyện gì?”
“Xem giọng chị kìa.” Đồ Hiểu trề môi ra, “Tôi đến báo tin vui cho chị đây.”
“Tin vui gì?” Cô ngờ vực nhìn bác sĩ Đồ.
“Đã định ngày phẫu thuật cho Tham mưu trưởng rồi, xem đi này.” Nói rồi nhét vào tay cô mấy tờ giấy mỏng.
Nghiêm Chân có phần bất ngờ, nhìn thoáng qua cô ấy rồi lại cúi nhìn tập tài liệu kia, trong ánh mắt ngập tràn nỗi phấn khích. Đồ Hiểu nhìn cô, trộm cười, quay lưng đi làm việc.
Nhìn những giấy tờ này, Nghiêm Chân thực sự thở phào nhẹ nhõm. Phẫu thuật xong là Cố Hoài Việt có thể trở về thành phố C nghỉ ngơi điều dưỡng. Thời tiết lạnh dần, cô vẫn thích thành phố C hơn. Vì ở đó ấm áp hơn thành phố B, cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Vả lại, cô còn có chút lòng riêng, chính là sau khi trở về thành phố C cho dù Cố Hoài Việt muốn bận bịu công việc cũng không được nữa. Thời gian này tuy anh nói là đang dưỡng thương nh