Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341822
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1822 lượt.
ô còn ở đây làm gì nữa? Không phải làm việc à?”
Bác sĩ Đồ lắc đầu không có chút trách nhiệm nào: “Hôm nay không đến lượt tôi nữa, bác sĩ già đi khám sức khỏe cho đồn Biên phòng trở về rồi, chú ấy phụ trách ca mổ, cũng đã thay chị báo cho bên nhà bác Cố rồi. Giờ đã yên tâm hơn được chưa?”
Làm vậy đương nhiên sẽ càng đảm bảo hơn! Nhưng nể mặt bác sĩ Đồ, Nghiêm Chân chỉ mỉm cười.
Đồ Hiểu chống cằm nhìn cô bận bịu, khẽ thở dài: “Hai người hạnh phúc thật đấy.”
“Hả?”
Đồ Hiểu nhún vai, nở nụ cười: “Tôi bảo là như hai anh chị bây giờ thật là hạnh phúc, nhìn vào thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Nghiêm Chân phì cười. Kỳ thực họ đi đến được ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì, cho đến bây giờ Nghiêm Chân vẫn có thể hồi tưởng lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp anh, khi ấy còn tưởng rằng chỉ đơn giản là gặp gỡ phụ huynh, có ai ngờ, lại đi xa đến như vậy. “Đôi khi những cuộc gặp gỡ trong đời quả thực kỳ diệu lắm, chưa biết chừng một lúc nào đó cô lại gặp được người sẽ đi cùng mình trọn vẹn cả cuộc đời đấy.”
“Này này này, chị sến quá rồi nhé!” Cô bác sĩ vẫn còn độc thân bày tỏ thái độ hết sức bất mãn, Nghiêm Chân chớp mắt tươi cười, bê chậu khăn trải giường ra ngoài phơi.
Vị bác sĩ già sau khi đã nghiên cứu kĩ bệnh án của Cố Hoài Việt đưa ra kế hoạch chi tiết cho quá trình phục hồi chức năng. Tham mưu trưởng Cố đọc xong càng thấy rối trí, nếu như làm theo ông cụ này, đừng nói là nửa năm, trong vòng một năm mà có thể tham gia vào những công việc thường nhật trong đơn vị được thì anh sẽ mở tiệc ăn mừng. Mà chắc chắn Nghiêm Chân đã có thế lực đằng sau chống lưng sẽ mạnh hơn anh, suốt dọc đường lúc dìu anh đi dạo cũng tỏ ra oai phong hùng dũng.
Cố Hoài Việt lại trình bày một lần nữa: “Lúc trước anh đã hứa là nửa năm, giờ em cũng không được nuốt lời.”
Nghiêm Chân vờ như không nghe thấy.
“Nghiêm Chân?”
“Giời ạ, anh lằng nhằng thế nhỉ?!” Nghiêm Chân khua tay, giống như xua đuổi một con quạ ồn ào. Cố Hoài Việt nheo mắt nhìn cô giở trò, sâu trong lòng lại khuất phục một cách triệt để. Được, ai bảo anh tối qua đã quá hời. Tạm thời bây giờ chịu thiệt chút xíu, sau này sẽ từ từ chống đối, sau khi hạ quyết tâm Cố Hoài Việt vươn tay ôm Nghiêm Chân vào lòng.
Nghiêm Chân thu gọn biểu cảm có nỗi khổ mà không nói ra được của anh vào trong tầm mắt, lại cảm thấy người đàn ông này trong phút giây hiện tại có phần... đáng yêu. Cô hơi nhếch cong môi, nhưng nụ cười chưa tỏa ra trong nháy mắt đã bị người đang đứng trước cửa phòng bệnh không xa bóp nghẹt trở lại. Thẩm Mạnh Kiều?! Theo phản xạ, cô đứng yên bất động, trông về phía người đã gần như sắp bị cô lãng quên kia.
Mặt Thẩm Mạnh Kiều trắng bệch, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua Cố Hoài Việt, rồi sau đó dán chặt vào Nghiêm Chân. Lại gần một chút có thể nhận ra cảm xúc của cô ấy biến chuyển rất lớn.
Cố Hoài Việt cảm nhận được, lịch thiệp chào hỏi: “Mạnh Kiều, em đến chơi.”
Thẩm Mạnh Kiều cười lạnh nhạt: “Nếu như có thể em cũng không muốn đến.”
Cố Hoài Việt nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, anh vỗ vai Nghiêm Chân, gọi hồn cô trở lại: “Vào phòng đi đã.”
Nghiêm Chân gật đầu, chưa kịp cất lời đã nghe thấy Thẩm Mạnh Kiều lên tiếng: “Em muốn nói chuyện với một mình chị.”
Nghe vậy, Cố Hoài Việt thoạt cười: “Em muốn nói chuyện gì với chị dâu mà còn phải kiêng dè anh nữa?\'\'
Thẩm Mạnh Kiều không nói, chỉ im lặng nhìn Nghiêm Chân. Nghiêm Chân trầm tư chốc lát, sau cùng vẫn xoay người lại kéo tay áo Cố Hoài Việt. “Để em nói chuyện với em ấy.” Thấy anh định phản đối, cô mỉm cười, “Có những chuyện rồi sẽ phải giải quyết thôi.”
Cố Hoài Việt mím môi, cuối cùng dịu giọng lại dưới ánh mắt kiên trì của cô: “Vậy thì hai chị em ở đây nói chuyện, anh đi tìm bác sĩ già tán gẫu.”
“Vâng.” Nghiêm Chân gật đầu.
Cho đến khi bóng lưng Cố Hoài Việt đã khuất sau dãy hành lang, Nghiêm Chân mới xoay người lại nhìn Thẩm Mạnh Kiều: “Vào trong đi.”
Thẩm Mạnh Kiều cắn môi, giậm gót giày cao đi theo cô vào phòng bệnh.
Dường như Nghiêm Chân không hề nhận ra cảm xúc của cô ấy; thậm chí còn lịch sự chu toàn rót trà mời cô, cách cư xử hoàn toàn như với khách. Thẩm Mạnh Kiều không chú ý gì đến chén trà đang tỏa hơi nóng trước mặt, nói thẳng thừng: “Em hỏi chị, hôm đó mẹ em đến bệnh viện, chị đã nói gì với mẹ em?”
“Không nói gì cả.”
“Chị đừng trả lời cho có lệ!” Thẩm Mạnh Kiều không nhịn nổi cơn giận, “Không nói gì thì tại sao mẹ em vừa về đến nhà là lật tung đồ đạc lên tìm album ảnh, tìm được ảnh rồi thì giữ chặt lấy rớt nước mắt không chịu buông tay?! Từ đó trở đi tinh thần không được ổn định nữa. Giờ chị lại bảo với em là không nói gì cả thì làm sao mà em tin được?”
“Vậy em có thể đi hỏi mẹ của mình, không cần thiết phải chạy tới tận đây quát tháo.” Nghiêm Chân hạ thấp giọng, “Hoài Việt vẫn còn đang dưỡng thương.”
Đối mặt với lời nói có phần nghiêm khắc của cô, Thẩm Mạnh Kiều vừa phải cố gắng khống chế cảm xúc của mình vừa nói: “Nếu như thực sự có thể hỏi được thì em đã hỏi rồi. Vấn đề là bố không cho em hỏi, nói rằng đấy là tâm bệnh c