Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341819

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1819 lượt.

ủa mẹ em. Họ đều thấu hiểu rõ ràng tường tận, mà lại giấu diếm một mình em!”
“Vậy sao em không đi hỏi họ xem tại sao lại giấu diếm em?”
“Còn không phải là vì chị!” Thẩm Mạnh Kiều gào lên, “Mẹ em hiểu rõ chuyện rắc rối giữa chị và em, mẹ không thể nào nói cho em biết đâu!”
Xét cho cùng vẫn là một người có mẹ thương yêu, nắm tay Nghiêm Chân siết lại, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt đã phục hồi lại như ban đầu. “Phải rồi, làm sao họ có thể để em biết được.” Cô nói xong, chợt cảm thấy rất tức cười, “Mẹ em làm sao có thể nói cho em biết, rất có thể chị chính là chị gái của em chứ?”
Người chị gái cùng mẹ khác cha? Lời nói này chỉ nghe thôi cũng thấy khôi hài. Hơn nữa, quả thực Thẩm Mạnh Kiều cũng không thể tin, cô sửng sốt: “Chị, chị đùa kiểu gì thế?”
Nghiêm Chân cười khổ, chính cô cũng hy vọng đây chỉ là trò đùa.
Sự im lặng của Nghiêm Chân đối với Thẩm Mạnh Kiều chính là thừa nhận, cô phải siết chặt nắm tay gần như hết mức để giữ cho mình không bị thất thố. “Chị, chị biết từ bao giờ? Ngoại trừ lần ở khu tập thể dành cho người nhà, em không nhớ mẹ em còn từng gặp chị thêm lần nào nữa.”
“Đã từng gặp.” Làm lơ vẻ kinh ngạc của Thẩm Mạnh Kiều, Nghiêm Chân hờ hững nói tiếp, “Nhưng em sẽ không nhớ đâu, ở thành phố C, trong buổi tiệc mừng thọ ông cụ Cố.” Đó là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cô gặp được người thực trong bức ảnh, đến chính Nghiêm Chân cũng cảm thấy lạ kỳ, trải qua bao lâu như vậy mà chỉ thoáng chốc cô đã có thể nhận ra được đối phương, “Vả lại, nói thì như đùa, trong album ảnh của bố chị có một bức ông chụp cùng mẹ em. Mẹ của em, thời trẻ rất xinh đẹp.”
Thẩm Mạnh Kiều tựa hẳn vào sofa, vẻ mặt không khác gì bà Tưởng Di khi hay tin bố cô đã qua đời. Còn Nghiêm Chân vẫn ngồi vững vàng trước mặt cô, lẳng lặng nhìn cô.
Hồi lâu, không biết đã bao lâu trôi qua, Thẩm Mạnh Kiều mới cất giọng khàn khàn: “Tối, tối hôm đó anh ấy đưa chị đến?”
Nghiêm Chân không nói, mặc nhận.
“Nói vậy thì, hai người đã ở bên nhau từ lúc đó rồi?” Thẩm Mạnh Kiều bỗng bật cười tự giễu, “Vậy hành động của em trong mắt chị chắc là đáng cười lắm nhỉ. Em thích anh ấy, thậm chí còn vì thế mà làm cô giáo chủ nhiệm của Gia Minh, à, đúng rồi, trước đó đấy còn là công việc của chị. Chắc chắn chị ngầm cười sau lưng em rất nhiều lần phải không?”
“Lúc ấy chị cũng chỉ mới quen biết Hoài Việt chưa được bao lâu. Hơn nữa em nghĩ rằng khi đó chị có tư cách và thời gian để cười em sao? Chị khi đó ốc còn không lo nổi mình ốc, cũng nhờ phúc của em.”
“Thế nên chị mới kết hôn với một người chưa quen biết được bao lâu, như để trả thù em?” Thẩm Mạnh Kiều nghiêm khắc phản bác lại, lời này vừa thốt ra, hai người đều sững sờ. Đến cả Thẩm Mạnh Kiều cũng không ngờ rằng mình có thể buột miệng nói ra những lời như thế, cô không dám tin nhìn Nghiêm Chân.
Còn Nghiêm Chân định thần lại rất nhanh, phủ nhận không cần suy nghĩ: “Em không có tư cách tùy tiện bình phẩm về hôn nhân của chị.”
“Vậy dám hỏi có bao nhiêu người biết về cuộc hôn nhân này của chị?” Một khoảnh khắc thất thần dường như đã khiến Thẩm Mạnh Kiều túm được sơ hở của cô, lạnh lùng hỏi, “Trong cả trường, ngoài em ra còn ai biết nữa? Sợ là đến cả Vương Dĩnh là bạn thân của chị cũng không hay biết!”
“Vậy thì chứng tỏ được gì?” Nghiêm Chân nhíu mày.
“Chỉ có thể chứng tỏ là chị chột dạ!”
Chín chữ, nói rất hùng hồn. Nghiêm Chân nhất thời không tìm được lời gì để phản bác lại. Chột dạ? Sao cô có thể chột dạ được? Nghiêm Chân day trán, thử ngẫm nghĩ cho kĩ lời Thẩm Mạnh Kiều, nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh trầm thấp nhưng hết sức rõ ràng.
Nghiêm Chân và Thẩm Mạnh Kiều nhìn nhau, lê bước ra mở cửa, người đứng ngoài cửa khiến cho cô mở trừng hai mắt, lắp bắp cất tiếng chào: “Bố, bố ạ, bố đến rồi ạ.”
Người đến chính là ông cụ Cố Trường Chí. Ông cụ điềm tĩnh ừ một tiếng, nhướng mắt lên nhìn một lượt hai người trong phòng, rồi mới thong thả mở lời: “Hoài Việt đâu rồi?”
Nghiêm Chân ngẩn ra một thoáng: “Hoài Việt, Hoài Việt anh ấy nói là đi tìm bác sĩ trao đổi về ca mổ, vừa đi không lâu ạ.”
“Ờ.” Ông cụ gật đầu, “Vậy hai đứa cứ trò chuyện tiếp, bố đi xem xem.”
Động tác vén tóc ngừng lại, Nghiêm Chân không hiểu ý tứ của ông cụ lúc này cho lắm. Cô nhìn Thẩm Mạnh Kiều rồi hỏi: “Con đi cùng bố qua đó ạ, chúng con nói chuyện xong rồi.”
Thẩm Mạnh Kiều cũng định thần lại, hơi khom người chào ông cụ: “Thưa bác, cháu xin phép về trước ạ.”
Ông Cố Trường Chí nở nụ cười: “Cho bác gửi lời hỏi thăm bố cháu.”
Thẩm Mạnh Kiều gật đầu, khi bước qua Nghiêm Chân dừng lại một thoáng rồi rảo bước đi.
Ông Cố Trường Chí vẫn chắp tay sau lưng đứng ở cửa đăm chiêu nhìn Thẩm Mạnh Kiều, cho đến khi bóng cô ấy dần khuất cuối hành lang mới từ từ ngoảnh đầu lại, nhìn Nghiêm Chân bảo: “Đi thôi”
Nghiêm Chân không dám chắc ông cụ đã nghe được những gì, cũng không biết sau khi đã nghe thấy ông nghĩ gì trong lòng, nhưng trước mắt ông không hề nhắc đến, cô cũng không tiện hỏi trực tiếp, chỉ có thể gật đầu im lặng đi th


Polly po-cket