Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.
eo sau ông.
Đúng vào giờ tan sở, người đi qua đi lại trong hành lang không ít, giữa những âm thanh ồn ào huyên náo lòng Nghiêm Chân rối như tơ vò. Không chỉ vì chuyện của bà Tưởng Di, cũng không phải bởi cuộc trò chuyện với Thẩm Mạnh Kiều. Điều khiến cô thực sự hoang mang là sau khi Thẩm Mạnh Kiều thốt ra chín chữ kia cô đột nhiên cảm thấy lòng mình trùng xuống. Cô... chột dạ sao?
Ông Cố đi phía trước bỗng dừng bước chân, lúc suýt chút nữa đụng trúng ông Nghiêm Chân kịp phanh lại. Ông Cố ngoảnh đầu nhìn cô, thấy cô vẫn còn trong trạng thái mù mịt không kìm được bật cười: “Con trông con còn lẫn hơn cả bố đây này, bố nghe Đồ Hiểu nói đã đổi bác sĩ điều trị chính cho thằng hai rồi, văn phòng của bác sĩ đã đổi ở đâu bố vẫn chưa biết, con đi trước dẫn đường đi!”
Nghiêm Chân bối rối gượng cười, bước lên đi trước.
Đến không đúng lúc, cả vị bác sĩ già và Cố Hoài Việt đều không thấy trong văn phòng, chỉ có một cậu thanh niên dáng dấp trông như bác sĩ thực tập đang sắp xếp lại bàn làm việc của vị bác sĩ già. Bác sĩ trẻ tuổi kia mỉm cười nói với họ rằng vị bác sĩ già đã đưa Cố Hoài Việt đi làm kiểm tra, bảo họ đợi một lát.
Nghiêm Chân gật đầu, nhìn sang ông cụ: “Bố, sao ạ?”
“Thì ngồi đây đợi một lát vậy.” Ông cụ nói rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng.
Mấy ngày trước nhận được điện thoại của Đồ Hiểu, tiếc là công việc bận bịu không dứt chưa có thời gian đến. Trùng hợp hôm nay Văn phòng Tổng Tham mưu thành phố B tổ chức hoạt động cho cựu chiến binh, ông nhận lời mời tham gia, sau khi kết thúc chưa kịp thay quần áo đã đến thẳng đây. Cấp hiệu ba sao một vạch khiến cậu bác sĩ trẻ trước mặt có phần căng thẳng, ông cụ ra hiệu cho cậu ta: “Cháu cứ làm việc đi.”
Cậu bác sĩ trẻ gật đầu, bước nhanh đi ra.
Nghiêm Chân đứng yên tại chỗ giây lát, nhớ ra vẫn chưa rót trà cho ông Cố Trường Chí, “Bố, con đi rót cho bố chén trà, bố đợi con nhé.”
“Không cần đâu.” Ông cụ xua tay, “Vừa mới uống đầy cả bụng nước trà rồi mới đến, con ngồi xuống đi.”
“Dạ? Vâng ạ.” Nghiêm Chân lại ngồi xuống trước mặt ông cụ.
Ông cụ bỏ mũ xuống đặt trên đùi lặng im gảy chiếc dây mũ màu vàng óng. Nghiêm Chân đan những ngón tay vào nhau, cảm thấy mình nên nói điều gì đó. Nhưng không đợi cô lên tiếng, ông Cố đã ngẩng đầu lên, nhìn cô: “Hôm qua, mẹ con có đến căn hộ của con và Hoài Việt, đúng lúc có điện thoại ở trường con gọi đến, họ nói không sao gọi được vào di động cho con.”
Nghiêm Chân ồ lên một tiếng, lấy di động ra xem mới biết là đã sập nguồn: “Trường có chuyện gì không ạ? Con đi hơi vội, chỉ kịp xin Chủ nhiệm Thường cho nghỉ.”
“Không có chuyện gì.” Ông cụ cười cười, “Đồng nghiệp của con nói tháng mười một này Sở Giáo dục tổ chức cho các giáo viên trẻ đi tình nguyện trên Tây Tạng, đến một huyện nhỏ ở Lâm Chi dạy học, thời gian nửa năm. Hỏi con có đăng ký hay không.”
“Tình nguyện ở Tây Tạng ạ?”
“Ừ.” Ông cụ gật đầu, “Mẹ con từ chối thay con rồi, nói là ở đó quá xa lại rất cực khổ, thời gian này con đã đủ mệt rồi, không thể cho con đến đó hành xác nữa.”
Nghiêm Chân mỉm cười: “Con không mệt ạ.”
“Vậy à?” Ông cụ nói xong, chừng như còn đang tư lự, “Đồng nghiệp của con thì lấy làm tiếc lắm, vì trường đề xướng các giáo viên trẻ còn độc thân tham gia hoạt động thế này, bảo là không có gì phải lo lắng đằng sau.”
Nghe ông nói, Nghiêm Chân lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: “Bố...”
Theo tình hình này chắc chắn ông cụ đã hiểu ra điều gì đó, Nghiêm Chân nôn nóng muốn giải thích, lại bị ông cụ giơ tay chặn lại: “Con ạ, mẹ con là người ruột để ngoài da cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lúc về nhà kể lại cho bố chỉ coi như chuyện cười. Nhưng bố không coi đấy là chuyện cười.” Ông cụ nhìn cô nói, nét mặt nghiêm túc: “Chuyện con và Hoài Việt kết hôn, các đồng nghiệp trong trường không ai biết?”
Nghiêm Chân buông mắt không nói, tương đương như là mặc nhận.
“Sao lại không nói? Có phải nghĩ là chỉ làm thủ tục đăng ký đơn giản không tổ chức đám cưới nên không nói ra được?”
“Không ạ!” Nghiêm Chân vội vã ngẩng lên, “Không phải vì thế đâu bố!”
“Vậy thì tại vì sao?” Ông cụ hỏi, “Không lẽ, đúng như lời Mạnh Kiều nói?”
Nghiêm Chân cắn môi dưới, đầu cúi gằm.
“Con ạ, con đừng sợ. Bố không ép con, bố chỉ muốn làm cho rõ chuyện này là như thế nào, là chuyện gì lại có thể làm cô con dâu ưu tú của bố khó xử đến thế.” Nói dứt lời ông cụ nhìn cô, ánh mắt hiền hòa nhẫn nại. Đây là điều hiếm thấy ở một người cả đời đã trải qua bao gió táp mưa sa như ông.
Hai tay Nghiêm Chân siết chặt rồi lại nới lỏng ra, nới lỏng ra rồi lại siết chặt, cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào ông cụ: “Bố, trước đây khi con và anh Hoài Việt kết hôn quả thực là hơi gấp gáp, thực ra không chỉ mình con, cả anh Hoài Việt cũng vậy, chúng con làm vậy đều có phần bất đắc dĩ, trong lòng hoang mang, nhưng đều không muốn để cho người kia nhận ra được mình hoang mang.”
“Bố hiểu.” Ông cụ nói, “Chuyện này bố và mẹ con cũng có liên quan, là tại bố mẹ đã thúc ép Hoài Việt quá.”
Nghiêm Chân lắc đầu: “Không phải con trách