Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341874
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1874 lượt.
đi ra, vừa chạy vừa gọi lớn: “Bố!”
Là Cố Hoài Việt, anh đã trở về.
Cố Hoài Việt vừa xuống xe, còn chưa đứng vững đã trông thấy một cậu nhóc được bọc trong bộ quần áo béo tròn nhào về phía mình. Anh gần như giơ tay ra đỡ lấy theo phản xạ, bế bổng lên, có chút bất ngờ , là Cố Gia Minh.
“Tối nay phải ở bên bà ngoại cơ mà? Sao đã về rồi?”
Cậu bé Cố Gia Minh ôm chặt lấy cổ bố: “Bố, đừng đưa con đi, con hứa sẽ ngoan mà!”
Cố Hoài Việt bật cười, xoa xoa mái đầu đội chiếc mũ len của cậu, nhìn sang Nghiêm Chân. Cô mặc chiếc áo khoác dày, quấn khăn quàng rộng bản màu xanh lam quanh cổ, chỉ có hai con mắt hở ra, hai con mắt trong veo, giờ phút này cũng đang ngây ra nhìn anh. Anh suy nghĩ một chút, đặt con xuống đi về phía cô.
Bạn Cố Gia Minh như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chạy còn nhanh hơn anh, cậu bé phấn khích lao tới trước mặt Nghiêm Chân: “Cô Nghiêm ơi, bố con về rồi!”
Cuối cùng Nghiêm Chân cũng định thần lại, giữa cơn kinh ngạc khi nhìn thấy anh trong trời tuyết rơi, cười nhẹ rồi ôm lấy cậu nhóc: “Biết rồi, xem con vui chưa kìa.”
Cảnh tượng thắm thiết này khiến Cố Hoài Việt hơi ngạc nhiên, anh nhướng mày, trong lòng chợt thấy dịu êm. Anh ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của Nghiêm Chân. Cô nhìn anh dịu dàng nói: “Anh đã về.”
Cố Hoài Việt ừ một tiếng: “Ngoài này lạnh lắm, vào trong thôi.”
“Vâng.” Cô dắt tay cậu nhóc, bước theo sau anh vào trong nhà.
Hôm nay chắc chắn là ngày náo nhiệt nhất ở nhà họ Cố, đại sảnh tầng trệt vốn rộng lớn lúc này bao nhiêu người ngồi. Bà Lý Uyển ẵm trên tay một bé cưng, chị Trương cũng đang bồng một bé đứng cạnh, thỉnh thoảng hai người lại chụm đầu trò chuyện vui vẻ. Còn mẹ của hai bé cưng này – Lương Hòa đang ngồi ở sofa, nét cười ngọt ngào trên gương mặt, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang thủ thỉ với anh chồng bên cạnh. Không biết cô ấy nói gì mà Cố Hoài Ninh bỗng chốc trở nên dở khóc dở cười. Lương Hòa thấy thế bĩu môi, vừa khéo lại nhìn thấy họ vào cửa, nét mặt muôn màu muôn vẻ: “Chị dâu!”
Nghiêm Chân bị hai tiếng “chị dâu” làm cho giật mình, cô trách móc: “Sao về mà không nói tiếng nào thế?”
Lương Hòa lè lưỡi, bế một trong hai bé song sinh đưa cho cô, Nghiêm Chân nâng niu đỡ lấy, khuôn mặt bé bỏng đáng yêu quá chừng, đầu lưỡi nho nhỏ còn đưa ra. Em bé mà Nghiêm Chân bế là cô em gái, bé con cũng thật giỏi ngủ, bao nhiêu người vây quanh như thế mà vẫn ngủ quên trời đất.
“Bé con ngoan quá.” Nghiêm Chân xuýt xoa một câu, Lương Hòa nghe thấy lập tức chau mày: “Thôi đừng nói, con bé tai quái toàn thức đêm ngủ ngày. Em bị nó hành hạ khổ lắm rồi, chị dâu, chị nhìn mắt em thâm quầng đây này.” Nói xong còn sáp đến trước mặt Nghiêm Chân, làm cô phì cười, lại cúi xuống ngắm em bé, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
Cố Hoài Viêt nãy giờ vẫn đứng sau cô chứng kiến tất cả, đến khi cậu em Cố Hoài Ninh vỗ vai, anh mới nghiêng đầu qua: “Sao?”
“Em bé, tranh thủ đi.”
Cố Hoài Việt ngạc nhiên, khẽ cười, “Biết rồi.”
Hôm nay ông cụ có việc, về hơi trễ một chút, lại vừa đúng lúc cả nhà ăn cơm tối. Vừa bước vào cửa cũng bị bầu không khí đầm ấm vây lấy, nét mặt không còn nghiêm nghị, đầu mày giãn ra, rửa tay ngồi vào bàn: “Mấy đưa đi thẳng về đây à?”
“Không đi máy bay, lái xe suốt dọc đường để về.”
Ông cụ nhìn cậu con út: “Sao, năm nay nói là phải ở lại trực cơ mà, sao đã về rồi?”
Cố Hoài Ninh tức cười liếc nhìn ông cụ, cũng không biết là ai đã gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện khác tới thành phố B: “Quân đội Giải phóng Nhân dân mình cũng có ngày nghỉ chứ, sao con lại không về được nào?”
Ông cụ hừ một tiếng, nhìn sang Cố Hoài Việt: “Con thì sao, lần này ở nhà được bao lâu?”
Cố Hoài Việt đặt đũa xuống, nói: “Cũng xấp xỉ Hoài Ninh, nhưng mà mấy hôm nữa con phải đi xa một chuyến.”
“Đi đâu đấy?”
“Tây Tạng ạ.” Anh đáp, tiện tay gắp thức ăn cho Gia Minh. Lời vừa nói ra, mọi người trên bàn đều sững lại, chỉ có Nghiêm Chân cúi đầu lặng lẽ ăn.
“Tết nhất đến nơi mà con còn định đi Tây Tạng à?” Bà Lý Uyển không thể tin được, hỏi.
“Vâng, đã gọi điện đến đó hẹn trước rồi.”
Cũng tức là, tiền trảm hậu tấu? Bà Lý Uyển lập tức nghẹn lời. Lương Hòa nuốt xuống một ngụm canh, hỏi: “Anh hai đi Tây Tạng làm gì thế?”
“Thăm đồng đội.”
“Đồng đội đi thăm lúc nào chẳng được ?” Bà Lý Uyển nói, “Mắc gì cứ phải ngay lúc này, với lại cũng chỉ là thăm đồng đội thôi, có phải chuyện gì to tát đâu, còn lặn lội đường xa như thế. Nếu con ở lại thành phố C đón Tết thì không nói, đằng này....”
“Mẹ...” Cố Hoài Việt ngắt lời bà Lý Uyển, hạ thấp giọng, “Chuyện này khác.”
Cạch một tiếng, ông cụ đặt đũa xuống, nét mặt nghiêm nghị nhìn hết thảy mọi người trên bàn. Lúc này ông chính là niềm hy vọng của bà Lý Uyển, nhưng ông lại nói ra một câu khiến bà được phen mở rộng tầm mắt: “Được rồi, đã quyết đi thì cứ đi, lằng nhằng đôi co giữa bàn ăn còn ra thể thống gì.”
Cuối cùng bà không còn gì để nói. Thế nhưng chẳng bao lâu, Nghiêm Chân cảm nhận được ánh mắt bà Lý Uyển đang nhắm vào cái đầu cúi gằm của mình. Qu