Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341875
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.
ểu Tiểu cúi gằm: “Không phải đâu, nói xong câu đó, Tư lệnh của tụi con khóc luôn. Khóc thương lắm, làm cho Lâm Tử ưa nặng không ưa nhẹ kia phải bó tay. Thế nên cuối cùng, hai tiểu Tư lệnh lại bắt tay làm hòa. Cô Nghiêm ơi, con quen Tư lệnh lâu vậy rồi, chưa từng nhìn thấy bạn ấy khóc thương như thế. Rõ ràng chuyện bạn ấy nói là chuyện tốt mà!”
Nghiêm Chân chợt nghẹn ngào. Mãi không thấy cô lên tiếng, Lâm Tiểu Tiểu ngẩng đầu, tò mò liếc nhìn cô: “Cô Nghiêm ơi, sao mắt cô đỏ thế?”
Nghiêm Chân tươi cười, tay lau khóe mắt: “Không sao, gió lớn quá, bụi bay vào mắt thôi.”
***
Đêm trước Giáng sinh, thành phố C đổ trận tuyết đầu tiên trong năm. Tuyết rơi dày đặc, trong chốc lát cả thành phố ngập trong màu trắng bàng bạc.
Nghiêm Chân đội tuyết đến trường, rét cóng đến mức cả người run lên bần bật. Chủ nhiêm Thường đang treo biểu ngữ lên tường thư viện trông thấy bộ dạng cô, không khỏi bật cười: “Đội trời mưa tuyết đến đấy à?”
“Vâng ạ.” Tuyết rơi thực sự nhiều, bà Cố muốn để Phùng Trạm đưa cô đi làm, nhưng Nghiêm Chân suy nghĩ một lát rồi từ chối, vẫn cứ đi xe đạp điện.
“Mau đi lấy cốc nước nóng uống đi.” Chủ nhiệm Thường đuổi cô vào văn phòng, Nghiêm Chân cười cười, vừa đi về phía phòng làm việc, vừa nghe Chủ nhiệm Thường ngâm năm chữ lớn mà ông dán lên tường: “Tuyết may báo được mùa.”
Cô còn nhớ lúc mình làm cô giáo từng giảng cho các em học sinh trong lớp nghe câu ngạn ngữ này, cô nói, nếu mùa đông tuyết rơi vài trận lớn tức là dự báo hoa mùa sau có thể sẽ thu hoạch được nhiều. Nhưng học sinh thì đâu có quan tâm đến những điều đó, tuyết rơi lớn, chúng chỉ biết một chuyện thôi, đó là chơi ném tuyết.
Từ cửa sổ thư viện phóng tầm mắt trông ra ngoài, đã có thể thấy bao nhiêu học sinh đang hớn hở đùa vui trên sân chơi. Nghiêm Chân say sưa ngắm nhìn đám trẻ, cô đoán rằng cậu bé Cố Gia Minh cũng có mặt trong đó. Vốn là một đứa trẻ ham chơi, tuyết rơi nhiều như vậy, cậu bé lại chẳng chơi ném tuyết cho đã đời mới lạ. Nghĩ mãi nghĩ mãi, Nghiêm Chân nhếch môi thành một nụ cười khổ: “Đồ nhóc con.” Cô nhìn ngoài cửa sổ, khẽ nói thì thào.
Do tuyết lớn, kế hoạch sách mới chuyến đến chậm lại vài ngày. Buổi chiều không có việc gì làm, Chủ nhiệm Thường liền tuyên bố mọi người có thể nghỉ sớm. Nghiêm Chân nghe tin cực kỳ vui mừng. Đã nhiều ngày cô không gặp Cố Gia Minh, nhà họ Lâm cử riêng người đến đón cậu bé về nhà, còn cô lại tan làm muộn, mỗi lần đến phòng học thì nơi đó đã phòng không người trống mất rồi. Cuối cùng giờ cũng đã có thời gian, Nghiêm Chân thay quần áo xong là đi thẳng đến dãy phòng học.
Nhưng vừa mở cánh cửa thư viện ra cô lập tức ngây người tại chỗ. Một búp bê tuyết đứng lặng ở đó nhìn cô chằm chằm, cô còn chưa nhận ra đó là ai thì búp bê tuyết kia đã nhào tới ôm chặt lấy chân cô bắt đầu gào khóc: “Cô thật nhẫn tâm, Tư lệnh bị dắt đi mấy ngày rồi, cô cũng không thèm đến thăm con, hu hu, hu hu...”
Là...Cố Gia Minh? Nghiêm Chân dường như không dám tin. Nhưng cảm giác đầu cậu bé gục lên chân cô lại rất chân thực, cô cúi xuống, vỗ những bông tuyết trên người cậu xuống, nói: “Mười ngày.”
“Hu hu...” Cậu nhóc dụi đầu vào chân cô khóc rất thương tâm.
“Họ dắt con đi mười ngày rồi.” Nghiêm Chân không biết cậu đã đứng đợi ở đó bao lâu, đứa bé ngốc nghếch này, không biết đường gõ cửa mà vào. Cô nhè nhẹ phủi đi tuyết bám trên người cậu, thấy Cố Gia Minh nhìn cô không chớp mắt, bèn nói: “Vậy nên còn bốn ngày nữa!”
Mỗi lần sang nhà bà ngoại, cậu bé đều phải ở đủ hai tuần mới trở về. Vậy nên giờ này cậu bé nghe Nghiêm Chân nói vậy, môi trề xuống, lại sắp khóc đến nơi. Nhìn bộ dạng nhõng nhẽo đã thành quen của cậu bé, Nghiêm Chân cuối cùng cũng nhoẻn cười, cười đến trong lòng thấy ấm áp. Cô đưa tay ủ ấm đôi má cậu, hỏi: “Không thích ở bên đó thật à?”
Tuyệt đối không thích! Cố Gia Minh lắc đầu nguầy nguậy.
Nghiêm Chân thấy thế, đành làm bộ bất đắc dĩ thở dài: “Thôi được rồi, cô đưa con về nhà mình.”
Cậu bé lập tức nhảy nhót reo mừng. Nghiêm Chân nhìn cậu, khe khẽ lắc đầu.
Đưa cậu bé về nhà là việc cực kỳ phiền phức, vì cô vừa phải cẩn thận dè dặt lái chiếc xe đạp điện đi trong tuyết, vừa phải suy nghĩ kiếm một cái cớ để lát nữa nói với hai ông bà cụ, đáng tiếc, còn chưa nghĩ ra cái cớ nào thì đã về đến cổng nhà.
Hai chiếc ô tô đậu trước cổng Cố viên, một chiếc Liebao từng xuất hiện trong nhà, chiếc xe còn lại cô không biết. Sắp đến Tết, mấy ngày này thường xuyên có khách tới nhà, Nghiêm Chân cũng không lấy làm lạ. Cô nhìn lướt qua phía trước, rồi nghiêng đầu lại dặn dò cậu bé: “Xuống từ từ thôi, không lại trượt ngã đấy.”
Cậu bé bĩu môi: “Con không ngốc đến thế!” Nói rồi cậu bé chậm rãi trèo xuống khỏi chiếc xe đạp điện, quay người lại, nhìn thấy hai chiếc ô tô trước mặt, ngẩn người.
Nghiêm Chân nhìn cậu nhóc vẻ khó hiểu, trông theo ánh nhìn của cậu, mắt cũng đột nhiên mở to, không tin vào mắt mình. Hai người đứng ngây ra một lúc, cậu bé hoàn hồn lại trước. Cánh cửa chiếc xe phía trước vừa mở, liền sung sướng lao vào lòng người đang từ trong xe