Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341865

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1865 lượt.

ay vẫn chưa có ai nên không sửa sang trang hoàng gì. Mấy ngày này bà Lý Uyển dành thời gian đến xem xét, ngay lập tức quyết định phải tu sửa lại từ đầu. Vậy nên, trước khi sửa xong nhà, Nghiêm Chân và Cố Gia Minh cùng ở tại Cố viên. Nghiêm Chân ngẫm nghĩ, quyết định như vậy cũng tốt. Sau khi bà nội về quê, một mình cô sống trong căn hộ cũ cũng thấy trống vắng vô cùng. Cô ở bên này, không những có thể chăm sóc hai ông bà cụ, còn có thể bầu bạn với cậu nhóc.
“Gia Minh yêu quý con nên mới chịu đến căn hộ của Hoài Việt ở cùng con đấy, đổi là người khác, thằng nhóc còn chẳng thèm để ý ấy chứ.” Trong khu chợ buổi sớm, bà Cố vừa nói vừa chọn rau tươi. Mỗi sáng dậy sớm đi chợ mua rau cùng con dâu, đây là thói quen mới của bà cụ kể từ khi Nghiêm Chân tới ở Cố viên, hơn nữa còn làm không biết mệt.
Nghiêm Chân nghe bà nói vậy, cúi đầu cười, bỗng nhiên cô nhớ lại một câu mà cậu bé đã nói hôm trở về thành phố C. Tối hôm ấy cô ở lại Cố viên cùng cậu, buổi tối kể chuyện cho cậu nghe trước giờ đi ngủ, kể mãi, kể mãi cô cũng thấy buồn ngủ. Giữa lúc cô đang nửa tỉnh nửa mơ, cậu bé nhéo má cô, nói: “Cô giáo Nghiêm, cô đã vượt qua được thử thách của tổ chức rồi nhé!” Nghiêm Chân nghe thấy, tỉnh cả ngủ, chỉ còn tâm trạng dớ khóc dở cười. Để được cậu nhóc này yêu quý, thật chẳng dễ dàng gì.
Thở dài, Nghiêm Chân chợt nghe thấy tiếng di động trong túi đổ chuông. Vừa ấn nút nghe, là điện thoại khẩn cấp của Phùng Trạm: “Chị dâu ơi, bên bà ngoại Gia Minh vừa gọi điện, bảo là trưa nay muốn đón Gia Minh sang ở bên đó một thời gian.”
Nghiêm Chân ngẩn ra một thoáng, nhìn bà Lý Uyển rồi mới nói: “Hôm nay Gia Minh vẫn đang đi học cơ mà?”
“Vâng. Bên ấy thông báo với nhà mình một tiếng, nói là tối không cần đón nữa.”
“Ừ.”
Ngắt điện thoại, Nghiêm Chân nhìn trong tay mình bao nhiêu đồ ăn cậu bé thích, chưa định thần lại được. Nhìn dáng vẻ ấy, bà Lý Uyển cũng thấy khó chịu trong lòng: “Thực ra, từ nhỏ Gia Minh và bên ấy không có nhiều tình cảm, bên ấy người ta ngoài Gia Minh còn hai đứa cháu nữa, thời gian đâu mà để ý đến thằng bé. Lúc trước mẹ cũng có nhắc với bố con, nhưng bố con bảo, thằng bé dù gì vẫn là con cháu của hai nhà, người ta muốn gặp cháu mình cũng không thể phản đối được đúng không?”
Điều này Nghiêm Chân cũng hiểu, cô vén tóc, nói với bà Lý Uyển: “Con biết mà mẹ, không có gì đâu.”
Bà Lý Uyển thấy yên lòng với sự thấu tình đạt lý của cô: “Ôi, thực ra thằng nhóc này sang đó cũng tốt, ở nhà quậy phá ầm ĩ chẳng cho ai một phút an ổn.”
Nghiêm Chân bật cười. Cô biết, bà cụ đang an ủi cô, biết không có cậu nhóc ở bên, chắc chắn cô sẽ thấy cô đơn. Nghiêm Chân cũng tự nói với mình, phải phấn chấn lên, nếu không để cho tên nhóc kia biết, trở về chắc chắn sẽ cười nhạo cô.
Cứ như vậy hai ngày trôi qua. Đến ngày thứ ba, đột nhiên có một đứa bé đến nhà làm cho Nghiêm Chân có chút bất ngờ - lớp trưởng Lâm Tiểu Tiểu.
Lúc Nghiêm Chân về đến nhà, cô bé đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, khuôn mặt chán nản thất vọng, môi bĩu lên.
Nghiêm Chân nhìn bộ dạng đó của cô bé không nhịn được cười: “Tiểu Tiểu, sao thế?”
“Con không tìm được Cố Gia Minh! Con đang đợi bạn ấy cùng đi lên phố mua quà Giáng sinh cho cả lớp đây!”
Nghiêm Chân tươi cười giải thích: “Gia Minh sang nhà bà ngoại rồi, con muốn tìm bạn ấy thì phải qua bên đó mới gặp được.”
Lâm Tiểu Tiểu dẩu môi nói: “Thế thì lại càng không chơi được gì nữa.”
“Tại sao?” Cô đưa cho cô bé một cốc sữa, khẽ hỏi.
Cô bé cúi đầu: “Bà ngoại của Cố Gia Minh không thích bạn ấy lúc nào cũng chơi, bà chỉ thích bạn ấy học bài thôi.”
Hèn gì cậu bé không thích sang nhà bà ngoại. Nghiêm Chân nhìn Lâm Tiểu Tiểu rồi bảo: “ Nếu Tiểu Tiểu đồng ý, cô sẽ đi cùng con được không?”
Cô bé nhìn cô chăm chăm một lúc lâu, bĩu môi đồng ý.
Tuy Lâm Tiểu Tiểu tuổi còn nhỏ, nhưng đã biết dùng việc mua sắm để giải tỏa ưu phiền, từ trong cửa hàng đi ra ôm theo mấy con búp bê về nhà. Nghiêm Chân chủ động chia sẻ một phần gánh nặng cho cô bé. Cô bé vừa đi vừa hỏi Nghiêm Chân: “Cô Nghiêm ơi, cô có phải là mẹ mới của Cố Gia Minh không?”
Mẹ mới? Tên gọi này, Nghiêm Chân nghe mà cảm thấy rất lạ tai: “Gia Minh nói như vậy à?”
Lâm Tiểu Tiểu lắc đầu: “Hôm qua Cố Gia Minh lại cãi nhau với anh trai con, vì bài văn của anh con được cô giáo đọc làm mẫu trước lớp.”
“Vậy là cãi nhau à?”
“Đề bài văn là Mẹ của em.” Lâm Tiểu Tiểu thở dài, “Ai bảo anh khỉ mặt dày kia của con không nhịn được cứ khoe khoang với người ta cơ, thế lại chẳng ép cho Tư lệnh phát cáu còn gì.”
“Rồi sau đó làm thế nào chiến sự được dẹp yên?” Nghiêm Chân không nín được cười hỏi.
Lâm Tiểu Tiểu đung đưa bím tóc, nói: “Sau đó Tư lệnh của tụi con nói một câu, cậu ấy bảo: “Tớ không có mẹ, nhưng tớ có cô giáo Nghiêm, thế nên bọn lính hèn nhát các cậu không được phép cười tớ!”” Lâm Tiểu Tiểu nghiêm túc nhại lại giọng điệu của Tư lệnh Hồng quân Cố Gia Minh.
Nghiêm Chân nghe xong lặng im, hồi lâu mới cười khẽ hừ một tiếng: “Cái thằng nhóc này, chỉ biết giận dỗi thôi.”
Lâm Ti


Polly po-cket