Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341866

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1866 lượt.

này anh đều biết, anh còn biết Nghiêm Chân che giấu giúp cậu nhóc. Anh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chân, cô đang cười dịu dàng, trên má thấp thoáng lúm đồng tiền.
“Bố, sao lại mua quà cho con?” Cậu bé vừa lắp súng vừa hỏi.
Cố Hòai Việt cầm lấy khẩu súng, lắp ráp rất thuần thục, đưa trả lại cho cậu bé: “Quà sinh nhật.”
“Hả?” Cậu bé ngẩng đầu, bỗng chốc nhớ ra, lấy tay bưng miệng lại.
Nghiêm Chân nhìn hai cha con đang đứng sóng đôi với nhau, cười cười nhéo má Gia Minh, nói: “Bạn nhỏ Cố Gia Minh có thích món qùa này không?”
Cậu bé di chân trên đất, mặt đỏ bừng.
“Về đến nhà phải ngoan ngoãn nghe lời. Còn gây chuyện nữa liền phạt con cấm túc.”
“Biết rồi ạ.” Lần này cậu bé trả lời rất ngoan, điệu bộ cười hì hì thật đáng yêu.
Cố Hoài Việt bật cười thành tiếng, lúc ánh mắt giao với Nghiêm Chân, khóe mắt vẫn còn nguyên ánh nhìn dịu dàng chưa kịp tan biến. Nghiêm Chân thẫn thờ, cũng từ từ nở nụ cười.






Cùng anh đi Tây Tạng
Lúc máy bay hạ cánh, Nghiêm Chân chợt thấy thấp thỏm trong lòng.
Cô đoán chừng hai ông bà Cố đã biết chuyện, nên khi đưa Gia Minh trở về nhà, cô hết sức cẩn thận.
Cố viên buổi chiều yên tĩnh, Nghiêm Chân hơi khẽ gõ cửa đã thấy có người ra mở, là chị Trương, trông thấy cô và Gia Minh, chị cười híp mắt.
“Về đấy à?”
Ông Cố Trường Chí nhìn bà, trầm giọng nói: “Đi lính thì làm sao?”
“Quanh năm suốt tháng không thấy mặt mũi đâu, ông nói xem là làm sao?” Bà Lý Uyển không hề kiêng nể, đưa mắt nguýt ông, “Đời tôi nếm cái khổ ấy đủ rồi, chờ đợi mà ai ai cũng đi mất tăm mất bóng.” Trong lời nói đầy ý tứ trách móc.
Nghiêm Chân dè dặt nhìn ông Cố Trường Chí, ông cụ chẳng hề tức giận, đầu mày khẽ chau, rồi lại giãn ra: “Được rồi, hai năm nữa tôi về hưu. Đến lúc ấy ở nhà miết với bà, bà đừng có kêu phiền.”
“Có mới lạ!” Để lại một câu, bà Lý Uyển đi vào phòng bếp.
Ông cụ cười nhìn Nghiêm Chân, nhấc cây bút lông viết vài chữ, ôn tồn nói: “Già cả rồi, ngày trẻ chăm con chăm cái thì kêu mệt kêu khổ, đến khi về già muốn hưởng phúc cháu con lại chẳng thấy người đâu.”
Nghiêm Chân mỉm cười, đem chữ ông cụ vừa viết xong đặt sang một bên hong khô: “Vậy bố có hối hận không ạ?”
Ông Cố Trường Chí lắc đầu, tặng cho cô bốn chữ: “Nhân các hữu mệnh(1).” Có người sinh ra đã mang sẵn trong mình một bầu nhiệt huyết, chất lính ẩn chứa trong tâm hồn, không phải muốn ngăn là có thể ngăn được.
(1) Mỗi người đều có số mệnh riêng định sẵn cho mình.
Định thần lại, Nghiêm Chân đi giúp chị Trương bày thức ăn lên bàn. Sau khi từ thành phố W trở về, mỗi tuần cố định một ngày Nghiêm Chân sẽ tới Cố viên thăm hai ông bà cụ, cũng thường xuyên ở lại ăn cơm. Bà nội không hề để bụng, còn dặn dò cô, đã thành dâu nhà người ta thì dốc lòng hiếu thảo cũng là việc nên làm, huống hồ Tiểu Cố không ở nhà, trách nhiệm trên vai cô lại càng nặng hơn.
Trên bàn ăn, bà Lý Uyển chợt nhới tới một chuyện, sau khi gắp một đũa cho Gia Minh đang vùi đầu vào bát, nhìn sang Nghiêm Chân hỏi: “Tiểu Chân, bà nội con về dưới quê rồi hả?”
“Vâng ạ.” Nghiêm Chân gật đầu. Đã thành lệ, mỗi khi tới đầu tháng mười hai, bác cả sẽ lên thành phố đón bà về quê. Vì trải qua mùa đông, cho dù nhà trong thành phố có lắp máy sưởi, nhưng bà nội vẫn quen ngủ trên giường lò, có vậy mới ấm.
Bà Lý Uyển gật đầu, chốc lát lại hỏi: “Thế Hoài Việt đã đưa chìa khóa căn hộ kia cho con chưa, con tính khi nào dọn sang ở?”
Nghiêm Chân ngẩn người một lát, hồi lâu mới nói: “Con nghĩ, tạm thời chưa chuyển sang vội ạ.”
“Sao thế?”
“Chỉ là con sợ Gia Minh ở với ông bà đã lâu, chuyển sang đó lại không quen.” Thực ra, người thấy không quen nhiều hơn chính là cô. Cô vẫn không sao thích ứng được với việc nhận những thứ không thuộc về mình, từ tay một người có quan hệ vừa thân mật lại vừa xa lạ.
Ông cụ nãy giờ chưa lên tiếng lúc này đặt đũa xuống, Nghiêm Chân nhanh tay đỡ lấy chiếc bát không.
“Bố không ăn nữa.” Ông Cố Trường Chí cười, “Có tuổi rồi, ăn uống cũng không được như trước.” Ông cụ chậm rãi đi lên lầu, lát sau lại nghiêng người xuống nhìn Nghiêm Chân bảo: “Con cứ dọn qua đó mà ở. Dù là người lớn hay trẻ nhỏ rồi cũng phải quen dần. Đều đã là người một nhà, đứng để xa cách.”
Ông cụ đã đích thân ra tay, hiển nhiên bà Lý Uyển mừng không kể xiết: “Được rồi, chuyện này cứ quyết định thế nhé.”
Nghiêm Chân ngồi trên ghế, dở khóc dở cười. Cậu bé Cố Gia Minh ngược lại rất vui vẻ thoải mái, vừa bóc tôm vừa giảng giải cho cô Nghiêm: “Cô ơi, tối qua ông nội đã hỏi con rồi.”
“Hỏi con chuyện gì?” Nghiêm Chân nhìn cậu đề phòng.
Cậu bé cười khoái trá: “Ông nội hỏi, con có đồng ý ở cùng với cô không.”
“Con nói thế nào?”
Cậu bé trả lời: “Đương nhiên là con nói đồng ý rồi, hì hì.”
Nghiêm Chân im lặng, cúi đầu suy ngẫm chuyện đã qua. Dạo này làm sao thế nhỉ, sao chuyện gì cũng bị thằng bé này nắm thóp thế nhỉ, đúng là mất mặt!
***
Căn hộ hai phòng ngủ đó của Cố Hoài Việt mua đã lâu, do từ trước đến n