
Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341415
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1415 lượt.
r>Là Thẩm Mạnh Kiều. Bước chân anh ngập ngừng, nghiêng đầu sang, nhìn cô với ánh mắt hờ hững: “Gì thế?”
Thẩm Mạnh Kiều cắn môi: “Anh Hoài Việt, anh còn nhớ em không?”
Dường như có đôi chút ấn tượng, anh gật đầu, miệng nở nụ cười: “Ở chơi vui vẻ nhé, tối nay tiếp đãi có chỗ nào chưa được chu đáo mong em bỏ qua cho.”
Thấy anh định đi, Thẩm Mạnh Kiều vội gọi một tiếng, tới lúc anh nghiêng đầu sang lại không biết phải nói gì, môi dưới bị cắn sắp hằn thành vết mới nén ra được một câu: “Không có gì, anh đi đi.”
Tiếp khách cả tối, Cố Hoài Việt đã thấm mệt. Không phải do sức khỏe anh không còn được như trước, mà trận chiến nhân tình thế thái này còn khó đánh hơn cả đại chiến thế giới. Nghĩ đến đây, anh lập tức trở về phòng, lên giường nằm nghỉ.
Căn phòng hơi bừa bộn. Anh sống trong quân ngũ cả năm trời, giờ đây căn phòng anh ở từ nhỏ tới lớn đã thành phòng của con trai, đồ chơi bừa bộn khắp phòng khiến anh không còn chỗ để đặt chân, có thể thấy ông bà nội cưng chiều cậu bé thế nào.
Thằng oắt con. Anh hừ một tiếng, đắp chăn lại cho cậu bé Cố Gia Minh đang say trong giấc mộng, rồi lắp giúp cậu cây súng đang ráp dở môt nửa, đặt bên cạnh giường.
Đây là báu vật của cậu bé, là món quà sinh nhật anh mua tặng con vào dịp sinh nhật năm cậu tròn bốn tuổi, đó coi như là lần duy nhất anh đón sinh nhật cùng với cậu. Cố Gia Minh luôn mang món quà ấy theo bên mình, coi nó như báu vật. Thường xuyên súng vác vai, đạn lên nòng sẵn sàng xung trận, tất nhiên anh xem thường món đồ chơi giả này, nhưng con trai anh thích, con trai là nhất, vẫn cứ mua.
“Đợi khi lớn lên, con cũng muốn mang súng thật!” Giọng nói bé bỏng non thơ dường như chỉ mới ngày hôm qua, chớp mắt, cậu bé đã lớn vậy rồi. Tuy quanh năm suốt tháng anh ở xa nhà, người khác có thể không hay biết, nhưng bản thân anh thì hiểu rất rõ, con trai chính là điểm yếu của anh. Đây là lời mà Tư lệnh Tịch, cũng là thủ trưởng cũ của anh đã nói. Trong sâu thẳm, anh cũng biết là vậy.
Thủ trưởng cũ đã nói thế này: “Ai mà có thù với cậu, bắt trói con trai cậu, thì dù có võ nghệ cao cường cậu cũng không dám manh động, lấy đâu ra khí thế giết giặc trên chiến trường nữa.” Sau đó ông lại nói thêm một câu rất sâu xa, “Nhưng mà đàn ông vẫn chỉ là đàn ông, không phải chuyện gì cũng làm thay hết được. Có những chuyện, vẫn phải do người phụ nữ làm.”
Lúc đó, anh chỉ cho rằng Tư lệnh Tịch được mẹ anh cậy nhờ tới khuyên bảo nên cười trừ cho qua. Nay thấy con ngày một lớn khôn, trước khi cậu bé hoàn toàn hiểu chuyện, phải chăng anh không thể để cậu cô đơn như vậy nữa?
Đây là vấn đề mà bao lâu nay, lần đầu tiên anh suy nghĩ một cách nghiêm túc.
***
Thứ hai.
Lúc Nghiêm Chân thức dậy đã là bảy giờ mười lăm phút. Cô ngây người một lúc mới bừng tỉnh, nhớ ra hôm nay còn phải đi làm, vội vã xuống giường đánh răng rửa mặt. Vào đến bếp, bà nội đã nấu xong nồi cháo, đang đặt trên bàn chờ nguội.
Bà nội vừa trông thấy cô liền vội giục cô ăn sáng: “Bà thấy con ngủ say quá, nên nghĩ đợi lát nữa vào gọi sau, có muộn không?”
Nghiêm Chân lắc đầu, ngồi xuống bàn cắm cúi ăn sáng.
Tối qua cô lên giường rất sớm, nhưng mãi không sao ngủ được. Với cô mà nói, tình trạng này thật khác thường. Cô dạy ở trường tiểu học, tuy bài vở không nhiều nhưng mỗi ngày dạy xong cũng đủ mệt nhoài, chưa kể đến chuyện cuối tuần cô còn làm gia sư dạy thêm. Mỗi tối về nhà, tựa đầu lên gối là lăn ra ngủ. Vậy mà tối qua cô lại bị mất ngủ.
Nghiêm Chân lắc lắc đầu cho tỉnh táo hẳn, vẫn đi làm như bình thường.
Trong phòng giáo viên, cô giáo Lý vẫn đang soi mình trước gương trang điểm. Đây là việc mà cô ấy bắt buộc phải làm mỗi khi đến trường, Nghiêm Chân đã không còn lấy làm lạ, hờ hững chào một câu, đi tới bàn mình ngồi xuống, còn chưa mở ngăn bàn ra đã nghe thấy cô Lý ngồi đối diện nói một câu: “Cô Nghiêm này, nói thật lòng, làm việc chung với cô cũng tốt lắm.”
Tay còn cầm sách vở chững lại, Nghiêm Chân ngẩng đầu lên: “Sao tự nhiên lại nói thế?”
Cô giáo Lý đặt gương xuống, đăm chiêu nhìn cô rồi nở nụ cười duyên: “Không có gì. Phải rồi, Chủ nhiệm Vạn bảo cô sáng nay khi nào tới thì lên văn phòng cô ấy đấy.”
Chủ nhiệm Vạn? Nghiêm Chân khẽ chau mày, đứng dậy đi về phía văn phòng cô Chủ nhiệm khối Vạn Nhụy.
Chủ nhiệm Vạn năm nay đã gần sáu mươi tuổi, được trường mời trở lại làm Chủ nhiệm khối sau khi nghỉ hưu. Dưới mái tóc bạc trắng là khuôn mặt hiền từ luôn mang nét cười ôn hòa, trước nay bà vẫn luôn chiếu cố Nghiêm Chân, còn Nghiêm Chân cũng vô cùng biết ơn bà. Nhưng lúc này, trên gương mặt bà Vạn Nhụy hiện lên chỉ toàn vẻ áy náy. “Cũng không rõ tại sao nữa, đột nhiên Hiệu trưởng nhắc tới cháu, muốn xem sơ yếu lý lịch của cháu. Tiểu Chân, hoàn cảnh của mình thế nào cháu cũng rõ rồi, không phải sinh viên tốt nghiệp trường sư phạm, lại không có chứng chỉ sư phạm. Tuy là cháu đang thi lấy chứng chỉ, nhưng dù gì giờ Hiệu trưởng hỏi đến chứng chỉ cháu cũng không đưa ra được.”
Nghiêm Chân mím môi im lặng. Trước đây sau khi tốt nghiệp, cô vội vã đi tìm việc, nộp r