Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341726
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1726 lượt.
nhíu máy: “Ý em là sao?”.
“Em không muốn chỉ là người tình một đêm của anh”.
Anh nghiêng mặt nhìn cô. Đầu mũi cao chạm khẽ vào gò má mịn màng. Anh thấy hài lòng vì Paremai không tránh đi mà vẫn nhìn vào anh: “Nói tiếp đi Pare! Em muốn mối quan hệ của chúng ta đi theo chiều hướng nào?”.
“Em chỉ nói vậy thôi”. Cô gằn giọng.
“Đêm đó không có ý nghĩa gì đối với em sao?”
Paremai mím môi, không trả lời.
“Sao? Đêm đó không có một chút ý nghĩa gì đổi với em sao? Trả lời anh đi!”. Patiya giục giã.
“Thì đã sao? Có ý nghĩa đối với em thì sẽ thế nào chứ”.
“Một mối quan hệ nghiêm túc được không?”.
Paremai quay lại phía anh, nói ngay tức thì: “Không được hẹn hò nhiều cô một lúc và điều quan trọng là từ giở trở đi anh phải bỏ việc đóng phim khiêu dâm”.
Patiya hơi sửng sốt vì lời đề nghị của Paremai: “Ý em muốn nói là em sẽ là người yêu của anh à?”
Paremai đỏ bừng mặt, xấu hổ: “Còn phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng ta nghiêm túc đến đâu. Nhưng nếu anh không muốn thì cũng không sao, từ giờ trở đi giữa hai chúng ta chỉ có chuyện công việc”.
“Khoan đã. Anh còn chưa từ chối mà”. Patiya vội giật bàn tay mảnh dẻ lại.
Paremai im lặng nhìn anh.
“Chúng ta hãy tìm hiểu nhau trước đã. Nếu làm người yêu của anh thì anh sẽ đòi hỏi ở em tương đối nhiều. Nếu anh từ bỏ việc đóng phim khiêu dâm, anh phải bồi thường một khoản rất lớn vì anh đã vi phạm hợp đồng. Nhưng không sao. Vì em, anh sẵn sàng. Nhưng bù lại em sẽ đền cho anh những gì?”.
“Anh phải bồi thường bao nhiêu tiền?”. Paremai sợ hãi hỏi.
Patiya nói số tiền lên đến hàng triệu đô la theo đúng sự thật.
“Nhiều đến như vậy cơ ạ?”. Cô tròn mắt.
“Đúng! Em đã thấy là anh phải chịu tổn thất thế nào chưa? Vì thế em nên có đề xuất cho xứng đáng một chút”.
“Em làm gì có nhiều tiền đến vậy để trả cho anh”.
Patiya mỉm cười, nâng bàn tay mảnh dẻ lên hôn rồi ngẩng mặt lên nói: “Nếu anh cần tiền, có lẽ anh đã từ chối đòi hỏi của em rồi”.
“Vậy anh cần gì?”.
“Anh sẽ bay về thăm em ba tháng một lần. Nhưng nếu công việc của anh quá bận, em phải là người bay sang thăm anh. Anh sẽ lo vé máy bay cho em”.
Paremai mở to mắt “Em không có thời gian rảnh rỗi đến như vậy đâu”.
“Đó là việc của em. Muốn làm thế nào cũng được, đổi việc hay tích lũy ngày nghỉ phép nhưng phải thực hiện theo thỏa thuận của anh để chúng ta có thể gặp nhau ba tháng một lần. Em có hiểu không?”.
Người nghe cau mặt như muốn phản đổi.
Patiya đưa tay ra ôm lấy thân hình cô, giọng van lơn: “Nhưng nếu em thấy quá phức tạp, muốn chuyển sang làm việc ở Mỹ thì anh cũng sẵn sàng. Anh hứa là sẽ chăm sóc em thật tốt. Tiền lương do em tự quyết định, bao nhiêu cũng được. Đồng ý không?”.
Không có từ kết hôn... Paremai nuốt cục nấc vào trong: “Mấy tháng ạ? Ba tháng, sáu tháng hay một năm? Rồi khi chán em, anh sẽ ruồng bỏ đúng không?”.
Patiya sững lại: “Sao em lại coi thường bản thân mình thế nhỉ?”.
“Tại lời đề nghị của anh đưa ra cho em không khác gì với một cô cave”.
Anh sửng sốt: “Anh xin lỗi. Anh nói mà không kịp nghĩ. Nếu vậy thì em cần gì?”.
Paremai nhìn sang phía khác: “Nếu anh vẫn chưa nghĩ ra thì có lẽ chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa”.
“Khoan đã Pare!”. Patiya kéo cánh tay cô lại, nói giọng dỗ dành: “Hãy nói cho anh biết anh phải làm thế nào đi?”.
“Tại sao anh lại muốn quan hệ với em?”. Paremai hỏi với giọng bình thản.
“Anh muốn cảm ơn”.
Không phải yêu… Paremai đau lòng nghĩ. Cô hỏi lại: “Chỉ thế thôi sao?”.
“Đối với anh không chỉ có vậy, mà có ý nghĩa với anh rất nhiều. Trước đây anh chưa từng nói cảm ơn đối với người phụ nữ nào cả”.
Paremai tỏ ra thất vọng, chớp mắt liên tục để ngăn dòng nước mắt.
Patiya thấy cô im lặng lại giục giã: “Sao rồi? Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Làm thế nào để chúng ta có thể quan hệ được với nhau?”.
“Đó là việc mà anh phải về tự suy nghĩ lấy. Bây giờ cũng khuya quá rồi. Em xin phép về trước”.
“Đợi đã Pare. Em định độc ác bỏ lại anh thật sao?”.
Paremai gỡ đôi tay đang ôm lấy cô thay câu trả lời.
Chàng đạo diễn trẻ nhìn qua bóng tối, vẫn chưa bỏ tay ra: “Vậy hãy nói cho anh biết tại sao em lại trốn anh suốt hai tuần đi?”.
“Em không có gì trả lời cả”.
“Tại sao em lại không chịu nhận điện thoại của anh? Em có biết là anh lo cho em nhiều như thế nào không?”.
“Em không có gì để anh phải lo”.
“Có chứ. Nhiều là khác. Em vẫn chưa có gì với một người đàn ông nào cả. Anh là người đầu tiên của em. Anh biết đối với con gái Thái Lan điều đó có ý nghĩa nhiều đến chừng nào”.
“Nếu thực sự đã biết thì anh còn hỏi em làm gì?”.
Patiya sửng sốt: “Anh không hiểu”.
“Nếu anh không hiểu thì thôi vậy”.
“Em thật là quá quắt đấy Pare”.
Paremai bĩu môi: “Em phải về đây”.
“Đợi đã. Em không định ở lại nói chuyện về bữa tiệc sinh nhật của bà nội anh à?”
“Tại anh không quan tâm tới việc sẽ đưa em đi tham gia còn gì?”.
“Ai bảo? Anh cố tình về Thái Lan chỉ để đưa em tới tham dự bữa tiệc ấy mà. Đúng bảy giờ tối mai anh sẽ đến đón em tại nhà nhé”.
“Đừng. Để em lái xe