Tác giả: Kanittaya
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1705 lượt.
u”.
“Tự em chọn đấy nhé”.
“À... Chắc chắn rồi. Sự lựa chọn chắc chắn phải là của em”. Paremai lùi lại, để một khoảng trống giữa hai người. Cô xòe một bàn tay ra trước mặt, vẫy nhẹ ngón tay, ánh mắt lộ rõ nụ cười khiêu khích của người thắng cuộc. “Hãy đưa cho em xem anh giấu gì sau lưng đi!”.
“Em chết chắc rồi Pare. Anh sẽ làm tình với em cả hôm nay, không cho em được thấy mặt trăng, mặt trời nữa để em chừa cái tội bướng bỉnh, chỉ làm theo ý mình đi”.
“Không phải dọa em. Đưa cho em xem nhanh lên”. Paremai nói giọng khiêu khích, nét mặt ngượng ngùng, đầu mũi và hai gò má ứng đỏ.
Patiya thở mạnh một lần nữa rồi mới đặt vật bí mật lên bàn tay cô. Anh rút tay lại rồi im lặng chờ xem phản ứng trên khuôn mặt xinh đẹp.
Paremai cầm chiếc nơ, nhíu cao mày: “Đây là cái gì ạ?”. Cô hết nhìn anh lại nhìn chiếc nơ.
“Em cũng thấy rồi mà”.
“Đúng. Nhưng tại sao anh phải tỏ ra bí mật thế chứ? Nó chỉ là một cái nơ bình thường, cho em xem thì cũng có làm sao đâu?”. Cô không hiểu.
“Thì vấn đề nằm ở chỗ phải cho em xem đấy”. Patiya vội quay mặt nhìn đi chỗ khác để tránh.
Dáng điệu rất khác lạ của Patiya khiến Paremai nhìn không chớp mắt. Cô thấy màu đỏ ửng lên trên khuôn mặt trắng như đang xấu hổ của anh. Paremai đưa mắt nhìn xuống chiếc nơ trên tay mình một lần nữa. Cô nhíu mày: “Em thấy nó hơi quen quen, giống như chiếc nơ trên váy áo của phụ nữ có đúng không?”.
Người được hỏi ho sặc sụa như gà mắc thóc, vội vàng bước đến tìm đồ uống trong tủ lạnh: “Em có muốn một lon bia không?”.
Paremai lắc đầu: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Nó là chiếc nơ trên váy áo phụ nữ có đúng không?”.
“Thì chắc là như chế”. Patiya giật nắp lon bia đưa lên uống một hơi cạn sạch.
“Của phụ nữ?”. Cô hỏi tiếp: “Của ai vậy? Của một trong những cô gái mà anh khoác tay xuất hiện trong các tin gần đây đúng không?”.
Patiya nhíu mày: “Người phụ nữ nào? Em đang nói đến ai?”.
“Thì Linsay chứ ai, làm cứ như là đã qua lâu lắm rồi ấy”.
Patiya lặng im nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Một lát sau anh đặt vỏ lon bia lên nóc tủ lạnh rồi hỏi: “Em theo dõi tin của anh qua mạng à? Thật ngạc nhiên! Anh không nghĩ đến đấy”.
“Thế thì sao? Anh không thích em xen vào chuyện riêng tư của anh đúng không?”.
“Không, anh thấy kỳ lạ thôi. Nhưng anh vui vì em quan tâm đến anh. Linsay chỉ là bạn đồng nghiệp thôi. Em đừng có lôi những chuyện linh tinh ra để nghĩ cho bận đầu, mệt óc”.
“Nhưng anh đã hôn cô ấy. Ảnh đầy rẫy trên mạng mà”.
“Em làm báo thì lẽ ra phải nhận ra trong bức ảnh đó, Linsay chủ động hôn anh chứ, cô ấy tìm cơ hội để được đưa tin lên báo vì biết rằng tay săn ảnh đang theo dõi”.
“Cô ấy làm như vậy để làm gì?”.
“Anh đâu biết. Nhưng nó không có ý nghĩa gì đối với anh”.
“Thế tại sao anh lại chịu để cho cô ấy hôn?”.
“Hãy tin anh đi, Pare. Nếu biết trước Linsay muốn gì thì anh sẽ không để mình đến gần cô ta như thế. Thôi nào, anh đi tắm nhé”. Patiya không quen với việc giải thích hoặc báo cáo về hành vi của mình với bất kỳ ai. Từ trước tới nay nếu ai đó vô tình xen vào cuộc sống riêng tư của anh, anh sẽ chọn cách chạy trốn hoặc không qua lại với người đó nữa. Nhưng lần này lại là trường hợp ngoại lệ.
“Khoan đã. Anh vẫn chưa cho em biết cái nơ này nó là của ai?” Paremai đưa chiếc nơ ra trước mặt.
“Em sẽ phải hối tiếc vì đã giữ anh lại thay vì để cho anh đi tắm Pare ạ”.
“Anh dọa em đấy à?"
“Anh không dọa mà sẽ làm thật”. Patiya kéo Paremai lại ôm ghì vào lòng, không quan tâm việc cô đưa tay đẩy cằm anh ra phản đối. Mùi thơm thoang thoảng của xà phòng quyện với hương thơm man mát từ da thịt của cô khiến anh cảm thấy phấn khích.
“Thôi nào anh Pat”. Paremai cố gắng đẩy khuôn mặt anh ra.
Anh vẫn để mũi tiếp xúc với làn da mềm mại ở hõm xương quai xanh trước khi khẽ ngậm, dùng lưỡi liếm vào đó: “Em có hương thơm ngát của bình minh quện lẫn với mùi bướng bỉnh khiến anh muốn trừng phạt”.
Paremai quắc mắt phản đối, tay cô cố gắng đẩy cằm anh ra: “Đủ rồi đấy anh Pat. Chỉ riêng đêm qua anh đã làm cho người em đầy vết bầm rồi”.
“Vết bầm gì?”. Patiya ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi lông mày cong nhíu lại.
Người được hỏi không trả lời, cắn chặt môi vì ngượng ngùng.
“Sao? Vết bầm gì Pare?”. Patiya hỏi lại. Khi thấy Paremai đứng im, anh nhẹ nhàng kéo lớp váy lụa xuống khỏi vai, trông thấy vết hôn hiện ra trên viền chiếc váy, anh sửng sốt.
“Những vết này có ở khắp người em à Pare?”. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xung quanh vết bầm như muốn an ủi.
Paremai gật đầu thay cho câu trả lời. Khuôn mặt cô đỏ ửng.
“Anh xin lỗi. Anh không nghĩ mình thô bạo đến vậy. Nhưng có lẽ da em quá mỏng manh. Cho anh chuộc lỗi nhé”. Patiya dịu dàng nói rồi bế bổng cô lên.
Cô hét lên: “Không đâu anh Pat. Anh không phải chuộc lỗi bằng cách lấy độc trị độc đâu”. Cô giãy giụa, đẩy anh ra.
Patiya bật cười: “Anh đã nói với em là đừng đế cho anh bị thiêu đốt mà. Em hãy chấp nhận số phận đi. Đảm bảo khi chúng ta rời nhau thì đã qua thời gian ăn tối”.
“Lạy Phật! Không được đâu anh Pat. Em đói”. Paremai