Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.
y nhau, trên mặt như hiện lên điều gì nhưng ngay lập tức lại biến mất. Hai tay hắn đặt sau lưng, hết nắm chặt rồi lại buông ra. Thấy Miểu Hiên gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Song, nhếch khóe môi: “….Lạc phu nhân”
Lạc Song siết chặt tay, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, trên môi là nụ cười khách khí, rực rỡ như hoa: “Thượng tiên” trong giọng nói mang theo bảy phần khách khí, ba phần trầm thấp không rõ ràng, chỉ có nụ cười kia, vẫn tươi đẹp như nắng gắt.
Nụ cười này vô cùng dễ dàng với nàng. Chỉ cần muốn cười, nụ cười sẽ tự nhiên mà lộ ra, chỉ là trái tim vẫn cứ không ngừng đau nhói, đau kịch liệt hơn so với lúc trước mà thôi.
Mộ Tử Hân hơi chần chờ, lại nhìn nàng một cái, khóe miệng cười khẽ, chậm rãi gật đầu coi như đáp lời: “Hai vị, mời đến đại điện nghỉ ngơi!”
“Ngọc Trì Tiên nhân đến!”
Đại điện vốn đang huyên náo ngay lập tức yên tĩnh lại, rối rít thăm dò nhìn về phía ngoài điện, tất cả đều có vẻ mừng rỡ vô cùng.
Ngọc Trì Tiên nhân, danh tự này khá quen thuộc, nàng đã từng nghe ở đâu đó. Nàng nghĩ môt lúc, vẫn không nhớ nổi. Chỉ là, từ nét mặt của mọi người, Lạc Song cũng không nhịn được sự tò mò.
Chỉ thấy từ ngoài điện đi đến một người, nhìn tư thái thì có vẻ là nữ tử, nhìn gần thêm mới thấy mặt mày như ngọc, đẹp không tả xiết. Không thể không nói, đây là một mỹ nhân, mặc dù không thể bì kịp Tôn chủ phong hoa tuyệt đại năm đó, cũng không giống Phi Diễm quyến rũ yêu mị, nàng kia chỉ có một chiếc cổ mềm mại, giơ tay nhấc chân lại không mất đo nét anh khí của nam tử.
Chỉ là một thân áo thuần trắng của nàng tuy chói mắt nhưng lại có hơi đường đột, hiển nhiên là nàng kia không thích hợp với màu sắc đạm nhẹ này. Nhưng nàng ta vẫn cứ mặc, trên người không có thêm trang sức dư thừa nào khác.
Lạc Song càng lúc càng cảm thấy thật quen thuộc, người này quả thật nàng chỉ mới thấy một lần, chỉ là vẫn cảm thấy thật quen. Nàng lại đánh giá nàng kia một lần, vô ý nhìn đến một đen một trắng đi phía sau nàng kia, một nam một nữ, cung kính đi theo Ngọc Trì đi đến.
Hai mắt nàng lập tức sáng ngời, nhẹ nhàng cười một tiếng, thì ra nàng không phải quen thuộc với người kia, mà là quen thuộc với tên của người đó, nói đúng hơn là quen với hai người đi phía sau.
Viên Phù Khởi, Lý Bái Bạch! Cao đồ của Ngọc Trì Tiên nhân! (nhân vật trăm năm mới thấy nhắc đến một lần, mời xem chương 2 =)) )
Nàng theo bản năng sờ sờ thắt lưng trống rỗng, hồ lô bằng tử ngọc đã đi theo ngàn năm nhưng cuối cùng lại vô duyên gặp lại, nàng thật nhớ nó quá đi! Không biết bọn họ có còn nhớ không nữa.
Mời vừa vào sảnh, Ngọc Trì liền bước nhanh chân hơn, mắt nhìn thẳng, nét cười như hoa, đi về phía người đang đứng giữa “Tử Hân!”
“Ngọc Dao Tiên tử!” Mộ Tử Hân bước lên một bước, khách khí nói: “Sao cô cũng đến?”
“Chuyện hai giới Tiên – Ma, liên quan đến bá tính thiên hạ, sao có thể thiếu ta?” Ngọc Trì cười khẽ “Tử Hân, không biết ta có đến muộn không?”
“Không muộn! Cô có thể đến là tốt rồi!” Tu vi của nàng chỉ dưới tứ tiên, có thể xem là một sự giúp sức to lớn.
“Chuyện thiên hạ, người trong Tiên giới, ai cũng nghĩa bất dung từ*!” Ngọc Trì nhìn về phía người có gương mặt như ngọc kia, trong ánh mắt mang ánh sáng nhu hòa “Tử Hân, huynh cũng đến rồi, ta có thể không đến sao?”
(*nghĩa bất dung từ: làm việc nghĩa không thể chối từ)
Mộ Tử Hân cũng chỉ cười cười, đưa tay hướng về phía một chiếc ghế “Mời ngồi!”
Nàng lúc này mới xoay người ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang đứng giữa, hai đệ tử cũng quy củ đứng sau lưng nàng.
Lạc Song không nhịn được nhìn về phía Ngọc Trì Tiên nhân vừa ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt phượng hơi xếch, tỏ rõ vẻ khôn khéo tài ba. Đây là một nữ nhân không hề thua kém bất cứ nam tử nào, nhìn phản ứng của mọi người cũng đủ biết nàng kia trong Tiên giới có uy vọng khá cao. Chỉ là một thân áo trắng kia, quả thật không hợp với tính cách này của nàng.
Áo trắng?
Lạc Song sửng sốt, quay phắt đầu nhìn về phía người trong sảnh, cũng là bóng dáng áo trắng như tuyết, lại nhìn thêm mấy lần, liền sáng tỏ.
Thì ra là….như thế, ha ha, nàng lúc này mới nhìn ra?
Tử Hân….Xưng hô như thế, trừ khi là sư huynh của hắn, nàng cũng mới nghe được lần đầu.
Lại nhìn hai người, áo trắng áo trắng….Áo trắng! Quả nhiên, vừa nhìn đã hiểu ngay.
Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng ong ong như có trăm ngàn con ong đang bay bay. Nàng thuận tay bưng chén trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm, rồi lại không uống thêm chút nào nữa. Về phần trong điện đã thương thảo chuyện gì, nàng cũng không hề nghe qua.
Dĩ nhiên, nàng cũng không thể nhìn thấy, người ngồi bên cạnh vẫn không hề rời mắt khỏi nàng. Ánh mắt kia sâu không thấy đáy, xen lẫn ngàn vạn tâm tình, lại chỉ có thể chôn sâu tận đáy lòng.
==================================
“Viêm Phượng, tiểu thư đâu?”
“Bẩm Chưởng môn, tiểu thư nói muốn đi trả một thứ, lập tức sẽ quay lại!”
“Trả đồ?” Hắn ngẩn người, ngưng thần tìm khí tức của nàng, cho đến khi cảm nhận được nàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm “Nàng đã uống thuốc chưa?”
“Đã