Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134527

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

tín, nói là làm. Nàng rất yên tâm, rất yên tâm….
Sờ sờ lồng ngực hơi mơ hồ đau, đây là cảm giác mà gần đây nàng thường xuyên có. Đột nhiên lại đau nhói, thường là ở trái tim, sau đó lại biến mất, khiến nàng không thể khống chế. Nàng nghĩ, có lẽ là do phong ấn chưa được giải toàn bộ.
Chỉ là, nàng có thể sống, đây là ân đức lớn nhất, những thứ khác không quan trọng.
Nhìn cái sân trống rỗng, nàng trở thành người rảnh rỗi duy nhất ở đây. Ngay cả Viêm Phượng mấy ngày qua cũng không thấy đâu, không biết đang bận việc gì. Chỉ là mỗi khi nàng trở lại, vẻ mặt đều như vô cùng tức giận. Khó có thể tửng tượng, ai có thể khiến Phong Phong tức điên đến như thế? Nàng vô cùng hứng thú.
Nàng quá rảnh rỗi, không ai chia sẻ cùng nàng, trừ….
“Song Song, cô đi thật đấy à? Đó không phải là nơi người khác có thể tùy tiện xông vào” Đôi mắt phượng khẽ híp, vừa mở miệng lại sấn tới gần.
Lạc Song nhếch môi, vô cùng quẫn bách “Không…không sao!”
Nàng muốn sửa lại một chút, nơi này không phải chỉ có mình nàng rảnh rỗi, còn có một kẻ khác, lẽ ra phải bận rộn, nhưng lúc này lại vô cùng rảnh rỗi – Đan Vân Thượng tiên.
Lạc Song nàng kiếp trước đã tạo nghiệt gì mà chọc tới người này chứ?!
“Thượng tiên không cần đến tiền điện thương nghị chuyện lớn sao?” Nàng hít thật sâu,cố gắng bảo chính mình, tỉnh táo lại, nhất định phải tỉnh táo!
“Cần chứ!” y không nhanh không chậm đáp, ngồi bên người Lạc Song, tay chống cằm, hai mắt híp lại thành một đường, cả người yêu mị.
“Vậy vì sao…” vì sao còn ở đây hả?!
“Ta không muốn đi!” y mặt không đỏ, hơi thở không loạn đáp.
Khóe miệng nàng lại giật, cố gắng đưa y trở về chính đạo: “Đây là chuyện lớn liên quan đến sự tồn vong của Lục giới, vì sao Thượng tiên lại không đi?”
“Chuyện này…” y cúi đầu nghĩ một lát, bỗng nhiên nở nụ cười phong tình vạn chủng với nàng “Ta đi được nửa đường, đột nhiên muốn đến xem Song Song một chút, nên mới đi vòng lại!”
“Ra là vậy!” Nàng hít sâu, hít thật sâu, tay bên người vừa nới lỏng lúc này lại siết chặt, cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng vẫn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi đáp: “Xin hỏi, Thượng tiên ngài ngày nào cũng đi đến nửa đường rồi vòng trở lại đây sao?” (=)))) )
Một ngày hai ngày thì thôi đi, năm ngày rồi, có nổi hứng đến mức nào cũng có giới hạn chứ?!
“Ha ha ha…”y đột nhiên cười thành tiếng, giống như vô cùng hài lòng với giọng điệu nghiến răng nghiến lợi này của nàng “Song Song, cô tức giận hửm?”
“Không có!” chỉ là hơi muốn cắn người thôi.
“Còn nói không có, rõ ràng….”Y lắc đầu, cười càng vui vẻ, đột nhiên nghiêng người qua, gương mặt anh tuấn kia lập tức sáp lại, suýt chạm vào chóp mũi nàng “Hơi bất ngờ chút, nhưng cô theo ta trở về đi, được không ?”
Đây là dụ dỗ trắng trợn đấy ư?!
Tỉnh táo! Y là đang cố ý, cố ý chọc điên nàng.
“Đa tạ thịnh tình của Thượng tiên, hôm khác nhất định bàn với phu quân, đến bái phỏng!” Nàng khách khí đáp.
“Cô…” Y cau mày, nhìn Lạc Song, hơi tức giận “Ta mời mình cô thôi, liên quan gì đến Lạc Miểu Hiên hử?”
“Chúng ta là vợ chồng, tất nhiên đi chung rồi!”
Y nhíu mày càng chặt,nhìn nàng một lúc lâu, mới tỏ vẻ bỏ qua, thở dài nói: “Song Song, sao cô lại tức ta chứ? Cứ phải nói chuyện với ta như thế sao?”
Lạc Song quay đầu nhìn cái khuôn mặt yêu mị mười phần kia, đóa anh túc nơi thái dương như bị tâm tình của y ảnh hưởng, đỏ tươi đến muốn nhỏ ra nước, mi tâm nhíu chặt, dùng sự trêu chọc trong mắt che dấu sự lo lắng.
Lo lắng? Sao y phải lo lắng?
“Thính Phong!” Thở dài, nàng nhìn ánh trăng trên trời nhẹ giọng hỏi “Chúng ta quen biết…không đến một tháng! Sao huynh…lại quan tâm ta quá vậy?”
Nghe nói Đan Vân Thượng tiên luôn không để ý chuyện thế tục, trời sinh tính tình đạm bạc, Tiên – Ma hai giới tranh nhau đã lâu, hắn chẳng bao giờ nhúng tay, lúc này lại….
Y chậm rãi cười một tiếng, nhìn nàng nói: “Cô muốn biết hả?”
Lạc Song gật đầu.
“Được rồi! Thật ra…” Y nhìn nàng một cái, gằn từng chữ nói “Không, biết!”
“Hả hả?” Lạc Song ngẩn người, suýt ngã, không biết hả? Đây là loại đáp án gì vậy?
“Đúng vậy, không biết!” Cũng nhìn ánh trăng trên cao, sắc mặt Thính Phong hơi thay đổi, tỏ vẻ như mình cũng buồn rầu vô cùng.



Giải Trừ Phong Ấn Chí Âm
“Chính ta cũng không rõ vì sao phải giúp cô. Chỉ là ta đối với chuyện của cô, không cách nào không quan tâm. Thay vì nói là không liên quan, ta lại có….một loại cảm giác, muốn….đi theo cô!” Y khẽ nói, chân mày hơi nhíu chặt, mặt tỏ vẻ phiền não.
Y không hề nói dối, từ lần đầu gặp nhau kia, trong lòng y đột nhiên có cảm giác nói không nên lời, muốn đi theo nàng, muốn ở bên nàng, không liên quan đến tình yêu, mà giống như một loại bản năng bẩm sinh hơn.
Lạc Song hơi khiếp sợ, nhìn bộ dáng cau chặt mày suy tư của y, lại thấy trong mắt y cũng chỉ toàn buồn rầu và sự khó hiểu, không có thêm gì khác, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bị câu tiếp theo của y làm cho phát nghẹn.
“Song Song, nếu không chúng ta cứ dứt khoát thành thân luôn cho rồi!”
Ti