Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.
lập tức dấy lên ồn ào, người người kinh hãi, nghị luận rối rít.
“Không thể nào, Huyết Vân trận chỉ có Thần tộc mới có thể thực hiện!”
“Thần tộc đã không còn ai!”
“Là ai đã tạo nên trận này?”
“Chẳng lẽ Thần tộc cố ý để Ma thần xuất thế sao?”
“Các vị tiên hữu!” Mộ Tử Hân hắng giọng dừng lại suy đoán của mọi người, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Lúc này nên nghĩ các phá trận pháp, phải ổn định tâm thần, tránh nhập ma!”
Giọng nói hắn truyền khắp điện, trầm ổn kiên định, cả đám người đang xôn xao nhất thời yên tĩnh lại, chỉ là vẻ lo lắng trên mặt vẫn không giảm.
“Lạc Chưởng môn có biết cách phá giải trận này không?” Hắn lại hỏi.
Sắc mặt Miểu Hiên nặng nề, quay đầu nhìn Lạc Song nói: “Trừ phi tìm ra người bày trận!”
Sắc mặt Mộ Tử Hân càng trầm trọng, tay bên người nắm chặt, quay đầu nhìn ra ngoài điện, người Ma giới nhiều như thế, làm sao có thể tìm được người thi thuật. Huống chi, nếu lời đồn không sai, có khả năng là người Thần tộc, ai có thể địch nổi?
Đại điện bị bao trùm bởi không khí trầm trọng.
Viêm Hoa môn bị Huyết Vân bao phủ, Ma giới cũng nóng lòng muốn tấn công, cũng như đang đợi Huyết Vân trận có hiệu lực.
Người tu hành quá thấp đã bắt đầu khác thường, sắc mặt xanh mét, dần dần có vẻ dữ tợn. Có thể ma tính đã bắt đầu có dấu hiệu phản phệ.
Mộ Tử Hân cũng chỉ có thể yêu cầu mọi người, ngồi yên tập trung, gạt bỏ tạp niệm, nhưng cũng chỉ phí công mà thôi, chỉ chống đỡ được một lúc.
Người người đều có dục niệm, đó chính là ma tính. Chẳng qua là nhiều hay ít mà thôi, người chiến thắng dục niệm thì đắc đạo phi thăng, người lưu luyến dục niệm thì thành ma, đây là phép tắc của thế gian. Ma giới bày trận pháp này, mục đích là để người Tiên giới nhập ma, không tổn hại ai nhưng lại có thể vây đánh Viêm Hoa môn.
Lạc Song không khỏi cũng hơi hoảng loạn, trận chiến này, Tiên giới mặc dù có thể tổn thương nặng nề, cũng chưa chắc sẽ bại trận. Nhưng lúc này lại có thêm Huyết Vân trận, sao có phần thắng? Trừ phi….
Nàng đưa tay sờ sờ lồng ngực, do dự lúc lâu, mới chậm rãi kéo người bên cạnh, nói nhỏ.
“Ca ca, huynh có nhớ trong sách từng nói, Huyết Vân trận là dùng pháp thuật tụ lại mà thành, muốn kích phát dục niệm của người khác, không thể phá, chỉ có thể tinh lọc!” Trí nhớ nàng tốt, điển tịch của Thần sơn nàng đã xem toàn bộ, nhìn qua một lần là nhớ, chỉ có pháp thuật là không thể học được.
Miểu Hiên quay đầu nhìn mặt nàng, hắn tất nhiên nhớ, chỉ là Huyết Vân trận này, lấy máu làm đường dân, muốn tinh lọc phải dùng đến vật tinh khiết “Nơi này không phải Thần sơn, không có Lục hoa!”
Nàng chậm rãi cười, chỉ chỉ mình nói: “Không có Lục hoa còn có cái khác, muội lấy….”
“Không được!” Ý thức được nàng muốn nói gì, hắn không hề suy nghĩ lập tức cự tuyệt, không hề muốn thương lượng, trên mặt còn mang vẻ tức giận.
“Thế nhưng, chỉ có cách này thôi!”
“Ta nói không là không!” Hắn bắt lấy tay nàng, như muốn khẳng định lời mình, nắm đến mức khiến nàng đau.
Biết hắn lo lắng, nàng thở dài: “Ca ca, dưới Huyết Vân không có kẻ nào sống sót, đây là cách duy nhất, huống chi muội khỏe lắm, chỉ cần dùng máu của muội…”
“Ta làm sao trơ mắt nhìn muội bị thương hả!” Hắn gằn giọng phản bác, mắt như có lửa, vô cùng tức giận.
Chưa nói đến chuyện nếu nàng cho máu, thân phận sẽ bại lộ, mặc dù không bại lộ đi nữa, hắn làm sao để nàng bị thương ngay trước mắt mình? Tuyệt đối không cho!
Lạc Song sửng sốt, ngơ ngác nhìn vẻ phẫn nộ của hắn. Hắn chưa từng nổi giận với nàng, chưa lần nào. Lần này chỉ vì không muốn để nàng tự hại mình lại lớn tiếng với nàng. Rõ ràng đây là cách duy nhất, nàng làm chuyện tốt mà.
Sờ sờ ngực, nàng hơi ủy khuất, nhưng lòng lại rất ấm áp, lại rất cảm động! Nàng có một ca ca thật tốt!
“Lạc Nhi, chuyện trước kia đừng nhớ đến nữa, từ nay về sau, ở cạnh ta, ta không để kẻ nào làm muội bị thương! Bản thân muội ta cũng không cho!” Hắn cảnh cáo nàng, tay nắm càng chặt.
Lạc Song không đáp, chỉ cúi đầu nhìn tay kia, nhìn thật lâu thật lâu. Người thật lòng chờ đợi nàng, chỉ một lòng vì nàng. Vẫn luôn như vậy, nàng thật vui, nàng nên vui.
Nàng đã từng nghĩ, thời điểm nàng tìm được người đó, nhất định sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên. Vì sao lúc này, trong lòng nàng chỉ dâng lên cảm giác áy náy, như muốn chôn vùi lấy nàng.
Họ phải chết ở đây sao? Ngẩng đầu nhìn ngoài điện, bầu trời nhuộm màu máu, nàng không sợ chết, chỉ lo cho người bên cạnh.
Chỉ là….
Quay đầu nhìn về phía bóng dáng trắng như tuyết kia, aizz….Nàng vẫn hơi không nỡ…
Nửa khắc trôi qua.
Mộ Tử Hân đứng yên, hít thật sâu, như hạ quyết định gì, đột nhiên cất bước ra ngoài điện.
Lòng Lạc Song hơi trầm xuống, nhưng đã có người nhanh hơn cản hắn lại.
“Tử Hân, huynh định đi đâu?” Ngọc Trì tiến lên nói.
“Các vị ở đây chờ, ta ra ngoài tìm người bày trận!”
“Một mình huynh sao được?”
“Chỉ có cách này!” để càng lâu sẽ càng nguy hiểm, hắn ra ngoài ít nhất còn một cơ hội sống sót.
“Làm sao để một mình huynh mạo hiểm được!” Ngọc Trì than nhẹ, sau đó cũng đuổi theo: “Ta đi cùng huyn