Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134476
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.
nh phải nhớ! Cuối cùng, sẽ có một ngày, thế gian này….con muốn làm bất cứ điều gì cũng đều có thể, chỉ cần con muôn! Nhưng…” Ánh mắt nàng xoay chuyển, như muốn quay đầu nhìn thứ gì, nhưng không thể thu hồi “Con phải nhớ….chỉ có….Hiên nhi, dù thế nào….con tuyệt đối không thể phụ nó!”
Nàng chậm rãi nói, từng chữ từng chữ đều như hao tổn hết sức lực, ánh mắt lại lóe sáng dị thường, nhìn thẳng vào mắt Anh Lạc, trầm giọng nói. Cứ như nàng….cũng như Xích Cơ, là mong mỏi cuối cùng trong đời này.
Anh Lạc ngây người, lo lắng vô cùng, nhưng nàng không thể hiểu hoàn toàn ý nghĩa lời nói của người kia.
Đột nhiên có một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên, một luồng khí khổng lồ tràn ra ngoài, Thính Phong triển khai kết giới cố sức chống cự, vài bóng người lập tức bị đánh bay ra, chính là đám người Miểu Hiên, nàng căng thẳng đảo mắt nhìn sang.
Cả Viêm Hoa sơn, trong tiếng cười liều lĩnh của Ân Hoài Đan, đất rung núi chuyển.
Linh Hồn Của Thiên Kiếm
Cho dù là bốn người cùng hợp lực cũng không cách nào ngăn cản khí âm tà đã phát ra. Cả Viêm Hoa đều chấn động, núi đá lăn xuống, khắp nơi đều là tiếng kêu đinh tai nhức óc.
Mà luồng khí đen vốn vây quanh Ân Hoài Đan, lúc này đã ngừng khuếch tán, dùng tốc độ nhanh chóng tràn vào thân thể hắn, ẩn vào không trung, ma vết lại càng rõ ràng, như khắc sâu trên da thịt.
Miểu Hiên bị đánh văng ra, lại bay lên, Xích Vân trên tay ngưng đọng nên mười thành công lực, tấn công về phía hắn, nhưng khi đã sắp đến gần, lại bị một bức tường vô hình ngăn cản, sau đó, lại có một cỗ khí đen khác, như có ý thức, tấn công ngược trở lại. Miểu Hiên xoay người cầm kiếm đỡ, nhưng lại không thể chống nổi lực lượng kia.
Keng một tiếng, Xích Vân gãy, Miểu Hiên lại bị đánh văng ra, đập vào trên vách đá, cả người như bị đảo lộn, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Ánh sáng đen đang lao đến, nhưng người trước mắt vẫn không hề có phản ứng, Anh Lạc quýnh lên, không nhịn được lên tiếng.
“Thính Phong!”
Đối phương sửng sốt, cứ như vừa bị đánh thức, chậm rãi quay đầu lại, trong mắt chỉ toàn mờ mịt, cứ như bị thứ gì làm cho bối rối, trên tay vẫn cầm Thiên Kiếm nhưng lại cứ đờ ra, ánh sáng đen đang trờ đến cũng không còn kịp ngăn cản nữa.
Chỉ một lát nữa thôi, bọn họ đều sẽ tan xương nát thịt.
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên cố hết sức chạy đến, nhưng làm sao kịp?
Thính Phong trước mắt vẫn cứ bất động, đột nhiên, ở thời điểm bọn họ sắp bị hủy diệt kia, trên người y lập tức phát ra một ánh sáng chói mắt, phát ra từ thanh kiếm trên tay y, một người một kiếm như hợp lại thành một. Ánh sáng như lan tỏa khắp đất trời, bức cho luồng sáng đen kia phiêu tán đi.
Cả sơn động lại lần nữa bị rung động, từng tảng đá lớn bị nhiễm ánh sáng trắng này, dần tan rã. Cả Viêm Hoa sơn, như bị xé rách, một nửa còn lại, một nửa hóa bụi đất. Nơi đằng sau chỗ Anh Lạc đứng, đã không còn là sơn động nữa, mà trở thành một mảnh đất bằng phẳng, mang theo dung nham nóng hổi.
Cả vùng Chí Thử đều được ánh sáng tỏa ra từ Thính Phong và Thiên Kiếm bao bọc lại.
Anh Lạc bị thứ ánh sáng kia khiến không thể mở to mắt, trong mông lung, một giọng nói từ phía trước truyền đến, như gió xuân, rồi lại dần tiêu tán.
“Chủ….”
Trái tim như căng chặt ra, đập lên từng hồi. Nàng mở to hai mắt, nhìn về phía trung tâm của luồng sáng, nhìn ánh sáng kia đang dần tản đi. Tay nàng hơi rung động, vẫn mang cảm giác không thể tin được kia.
Lời của Ân Hoài Đan, đã nghiệm chứng nghi ngờ trong lòng nàng.
“Huynh chính là kiếm linh!”
Tay nàng nắm chặt, nhìn người đang đi ra từ trong tia sáng, nắm chặt kiếm trong tay, hài hòa vô cùng, cứ như họ trời sinh vốn là một thể.
Khóe miệng y nhếch nụ cười, hệt như dĩ vãng, cười đến đầy mị khí, ngay cả đóa anh túc dưới khóe mắt cũng như run rẩy theo, lúc này vô cùng nghiêm túc.
“Cô đã biết từ trước đúng không?” Y chậm rãi nói, giọng nói nghe không rõ vui giận “Lần đầu tiên nhìn thấy ta, cô đã biết ta chính là linh hồn trong thanh kiếm của cô!”
Cho nên nàng vẫn không muốn ở gần y, vẫn tránh né ý tốt của y.
Y quan tâm nàng, loại quan tâm tự nhiên đến kì diệu kia, còn có tâm tình muốn bảo hộ nàng của y, thì ra đều có lí do, đó là bản năng, bản năng của vũ khí đối với chủ nhân.
Lòng Anh Lạc trầm xuống, đúng là nàng cũng nghĩ như thế, nhưng vốn chỉ là hoài nghi mà thôi. Cho đến khi Hồng Lệ bảo nàng cảm ứng nơi kiếm linh đang tồn tại, nàng mới chính thức khẳng định.
“Song…” Y đến gần một bước, môi giật giật, muốn nói gì, lại chỉ hóa thành tiếng thở dài, đột nhiên cầm lấy tay nàng “Như thế cũng tốt, ta cuối cùng cũng phải về bên trong kiếm….”
Y cười, nụ cười sáng ngời, càng chói mắt hơn ánh sáng ban nãy. Thân thể y cũng phát sáng, cứ như sắp hóa thành vô hình.
“Không được!” Anh Lạc hoảng hốt, duỗi tay cầm lấy Thiên Kiếm trong tay y. Cho dù y đã từng là kiếm linh, hôm nay, y cũng chỉ là một Thính Phong, là Đan Vân Thượng tiên của Tiên giới mà thôi, kiếm linh rời Thiên Kiếm đã ngàn năm, y cũng không việc