Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.
iện, Mộ Lãnh Liệt đang liên tục đi qua đi lại, vẻ mặt cấp bách. Mộ Tử Hân đứng yên bên cạnh, mày hơi nhíu lại. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ không biết làm sao, chỉ có Anh Lạc đang ngồi trên thượng vị là đang lẳng lặng uống trà của mình.
Một đệ tử khác từ ngoài chạy vào, trên người dính máu, quỳ một chân trên đất: “Chưởng môn!”
“Nói!”
“Bẩm Chưởng môn, Ma giới đã dùng trận pháp phong tỏa tất cả các đường xuống núi, trên trời cũng bố trí lực lượng hùng hậu vô cùng”
Mày rậm của Mộ Tử Hân nhíu chặt, cũng không nghĩ ra nguyên nhân, với tu vi của hắn, đừng nói là bốn ngàn tên yêu ma, cho dù là một chút yêu khí, cách đó hơn trăm dặm, hấn cũng có thể phát hiện, vậy mà Ma giới lại có thể thần không biết quỷ không hay bao vây Bạch Mộ, không kinh động đến bất cứ ai, trừ phi….
Sắc mặt hắn thay đổi, xoay người nhìn Anh Lạc bên cạnh, chậm rãi nói: “Cô nương, hôm nay Ma giới xâm phạm Bạch Mộ ta, cô là người của Thần tộc, tất nhiên không có liên quan đến chuyện này, chỉ là phải oan ức cô nương phải ở lại nơi này, mong cô nương tha lỗi!”
Anh Lạc ngẩn người, cánh môi hơi run, nhưng vẫn nhịn xuống, chậm rãi gật đầu “Không sao!”
“Người đâu, đưa Nhị chủ đến phòng khách nghỉ ngơi!” Hắn phân phó, Anh Lạc tự nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận, hai giới Tiên – Ma phân tranh, không liên quan đến nàng, nàng cũng không tiện nhúng tay, chỉ là nàng không ngờ Mộ Tử Hân cuối cùng lại không để nàng nhúng tay vào thật.
“Tử Hân!” Nhìn Anh Lạc đã đi xa, Mộ Lãnh Liệt nhíu mày nói: “Sao đệ không trực tiếp để nàng ấy đi báo cho Tôn chủ đến trước, như vậy chẳng phải nguy cơ của Bạch Mộ ta đã được dễ dàng phá giải sao?”
“Sư huynh!” Mộ Tử Hân cau mày, sắc mặt trầm xuống “Đây là chuyện riêng của Bạch Mộ ta!”
“Đệ….” Mộ Lãnh Liệt đang muốn phản bác, lại thấy mi tâm hắn nhíu chặt, vẻ mặt kiên định, tự biết có nhiều lời cũng vô ích, than nhẹ “Aizzz! Tùy đệ….Chỉ là bốn ngàn tên yêu ma bên ngoài phải làm sao đây? Cứ im hơi lặng tiếng mà xuất hiện, cũng không biết là đã dùng pháp thuật gì nữa!”
Mộ Tử Hân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đang bắt đầu có yêu khí chuyển động, ánh mắt khẽ híp lại, chậm rãi nói “Sư huynh, huynh có từng nghe nói, Thần tộc thời Thượng Cổ, có một loại pháp thuật, pháp thuật kia cần dùng chính linh hồn của người dùng pháp thuật làm cầu nối, sử dụng quá nhiều sẽ khiến linh hồn từ từ tiêu tán, cho đến lúc hồn bay phách tán. Trong đó có một loại thuật gọi là “Xuy Du”, có thể dùng để di chuyern đến bất cứ chỗ nào trên thế gian này.”
“Xuy Du?” Mộ Lãnh Liệt suy nghĩ một lát, lập tức kinh hãi: “Ý đệ là việc Ma giới đột kích, là do Thần tộc….”
“Tuyệt đối không phải!” Mộ Tử Hân cắt lời hắn “Loại pháp thuật này mặc dù xuất phát từ Thần tộc, nhưng bởi vì quá mức khó khống chế, cho nên đã trở thành một loại cấm pháp*, người Thần sơn không ai được tu luyện. Hơn nữa, dù có tu luyện loại pháp thuật này, cũng chỉ có thể sử dụng mấy lần, huống chi, đa số pháp thuật trên đời này đều xuất thân từ Thân tộc”
(*cấm pháp: loại pháp thuật bị cấm )
“Ý đệ là trong số những kẻ ngoài kia, có người tu luyện loại cấm pháp này?”
Mộ Tử Hân gật đầu.
Sắc mặt Mộ Chưởng môn càng trầm xuống “Hôm nay chỉ còn cách chờ cứu viện của các phái mà thôi, chỉ là tất cả trận pháp của Bạch Mộ đều bị phong kín, cho dù các phái có thể chạy tới cũng phải tốn hơn nửa ngày. Nếu Ma giới thừa dịp này phát động tổng tiến công…”
Mộ Tử Hân cau mày, lại nhìn sắc trời vẫn mang vẻ âm trầm bên ngoài, vẻ mặt càng thêm nặng nề: “Cái đệ lo lắng không phải là sự tấn công của Ma giới, nay Ma giới đã bao vây Bạch Mộ, lại chậm chạp chưa ra tay, có lẽ chỉ là bước đầu, e rằng bọn họ không chỉ tấn công Bạch Mộ ta đơn giản như thế!”
“Vậy ý của đệ là….”
“Chỉ còn cách yên lặng theo dõi mọi chuyện thôi!”
“Nhóc con, cô muốn ở lại đây thật à?” Nguyệt Nhiễm kéo Anh Lạc lại hỏi
“Ngoài cách đó ra thì còn cách nào khác đây?” Anh Lạc theo thói quen cười cười “Chúng ta cũng không thể ra ngoài được, không phải sao?”
“Ta cũng không muốn sống ở chỗ này!” Nguyệt Nhiễm nhíu mày thật chặt, vẻ mặt không đồng tình “Chúng ta là người Thần sơn, hai giới Tiên – Ma tranh nhau, không hề liên quan đến chúng ta, cho dù chúng ta có ra ngoài, cũng không kẻ nào dám cản chúng ta !”
“Nhưng cũng không trừ trường hợp, sẽ có người cản trở!”
“Nhóc con!” Nguyệt Nhiễm tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn nàng, tiếp theo lại giống như nhớ tới điều gì đó, hai mắt đột nhiên trợn to: “Đừng nói với ta….Cô vẫn còn hy vọng với cái tên Thượng tiên kia đó nha?”
Vẻ mặt Anh Lạc hơi trầm xuống, nhưng sau đó lại mở nụ cười: “Làm sao có thể? Cầm lên được thì phải thả xuống được, chuyện kia…đã qua rồi. Hắn là Thượng tiên của Bạch Mộ, ta là Anh Lạc – kẻ bị Thần tộc vứt bỏ. Điều này ta rất rõ.”
Nguyệt Nhiễm mấp máy miệng, vẫn chưa tin lắm, nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, mới tâm không cam lòng không nguyện dời tầm mắt.
Anh Lạc chậm rãi quay đầu sang hướng khác, tiện tay ngắt xuống một phiến lá, nắm chặt trong bàn tay lạnh ngắt, mới trầm trầm nói: “Nguyệt Nhiễm, thật ra thì…