Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134474

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

hòng, đột nhiên lại bị một nhánh cây thòng xuống, suýt nữa đâm vào mắt.
“Aizz! Cô không biết cẩn thận chút sao!” Nguyệt Nhiễm mắng nàng sơ ý “Nhánh cây chỉ bị bóng cây che đi thôi, vậy mà cô cũng không thấy sao?” Hắn tự tay kéo nhánh cây ra, quay đầu lại, lại thấy nàng đang nhìn không chớp mắt bóng cây kéo dài dưới chân.
“Sao vậy?”
“Nguyệt Nhiễm….Huynh nói bây giờ còn chưa tới giữa trưa đúng không?”
“Đúng vậy!” Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ánh nắng hơi mờ,mặt trời còn một chút nữa mới đến vị trí ngay giữa. Đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, rùng mình, cúi mạnh đầu nhìn cái bóng dưới chân.
Hai người liếc mắt nhìn nhau.
“Nhóc con…Đây chẳng lẽ là…”
Hắn còn chưa nói xong, Anh Lạc đã xoay người chạy nhanh về phía đại điện.






Chuyển Nguy Thành An
Bạch Mộ nguy khốn, bị quần ma bao vây, vốn là tiên sơn phúc địa, là tiên sơn bao phủ mây mù, nay lại bị che đầy ma khí, âm u không có tí ánh sáng.
Mộ Tử Hân đưa mắt nhìn chi chít yêu ma bên trong thủy kính, thỉnh thoảng còn có vài kẻ mở đầu khiêu khích, nói nhiều từ ngữ ô tục, nhưng chỉ một lát là ngừng, cũng không tấn công mà chỉ bao vây, giống như đang chờ đợi điều gì. Trong lòng hắn chợt nảy lên một chút nghi hoặc, mơ hồ, lại thêm chút bất an, rồi lại không thể nghĩ ra nguyên nhân thật sự
“Trợ giúp của chúng phái đã đến chưa?” Mộ Lãnh Liệt hỏi
“Báo cáo Chưởng môn, đang trên đường!”
(*nguyên văn “nhất cử lưỡng tiện” : đổi thành “một mũi tên trúng hai con nhạn” cùng nghĩa cho mọi người quen thuộc, dễ hiểu)
Mộ Tử Hân rùng mình, bấm tay tính toán, mới biết người ngựa các phái đã đi được nửa đường, mà đại quân Ma giới đang hướng về phía Quỳnh Sơn, Ngọc Kiếm chực chờ các phái tiến đến gần.
“Thiên Phàm!” Hắn xoay người về phía Cố Thiên Phàm bên cạnh “Con lập tức đi báo cho tiên hữu các phái đang trên đường tới Bạch Mộ, mau chóng trở về môn phái của mình, chống đỡ sự tấn công của Ma giới!” Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Mộ Lãnh Liệt sắc mặt đã trắng bệch bên cạnh “Sư huynh, phiền huynh truyền lệnh đến các đệ tử, lập tức phát động công kích Ma giới!”
Mộ Lãnh Liệt lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức xoay người trở về điện, lớn tiếng nói với ngàn vạn đệ tử “Bạch Mộ đệ tử nghe lệnh, lập tức tấn công, tiêu diệt yêu ma, duy trì chính đạo, bảo vệ Bạch Mộ ta!”
“Dạ!” Một tiếng vang đều đặn đáp lại.
Nhất thời đệ tử Bạch Mộ đều xuất hiện, chỉ thấy có vô số ánh sáng như sao loang loáng bay về phía chân trời, tấn công về hướng quần ma.
Mộ Tử Hân đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ma khí đang dần tản dần, mi tâm nhíu chặt, trong lòng đều lo nghĩ cho an nguy của các pháp, Thiên Phàm là đệ tử có tố chất tốt nhất trong số các đệ tử, chỉ mong hắn có thể thành công!
Hắn thở dài, quay đầu nhìn về Anh Lạc bên cạnh, khóe miệng hơi giương lên: “Đa tạ cô nương nhắc nhở! Nếu không có cô, e rằng Tiên giới khó tránh việc trải qua một lần đại nạn này”
Anh Lạc cười đáp lại “Tôi cũng chỉ trùng hợp phát hiện mà thôi!”
“Ta vừa thiếu nợ cô một lần!”
“Tiện tay mà thôi, Thượng tiên không cần để trong lòng!”
“Đối với cô có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng với ta…” Hắn hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, giống như muốn từ đó tìm được điều gì.
Anh Lạc không tự chủ lui về sau một bước, cười cười: “Ha hả, hôm nay Bạch Mộ chiến đấu với quần ma, Thượng tiên cũng góp phần không nhỏ!” Ý nói, huynh làm ơn đi nhanh nhanh đi.
Mộ Tử Hân lúc này mớ thu hồi tầm mắt, mắt nhìn về phía người vừa mới đuổi tới đằng sau, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bao la, ánh mắt khẽ híp lại, “Cô nương hãy bảo trọng, Tử Hân phải tạm thời từ biệt!” Lúc này mới phi thân gia nhập chiến cuộc.
Anh Lạc thở dài, sao nàng lại cảm thấy ánh mắt người này càng ngày càng sắc bén, giống như muốn trực tiếp nhìn vào trong lòng người ta vậy.
“Cô cần gì phải nói cho bọn hắn biết sự thật!” Nguyệt Nhiễm vừa đuổi tới đứng lại, hơi tức giận “Chuyện của Tiên giới, chúng ta không nên nhúng tay!”
Nàng thở dài, biết hắn vẫn có thành kiến với Tiên giới “Chúng ta giờ đang ở Bạch Mộ, hơn nữa nếu toàn bộ Tiên giới đều bị diệt, đối với Thần sơn cũng không phải chuyện tốt!”
Nguyệt Nhiễm mấp máy miệng, vẫn tức giận “Nhóc con! Cô có làm thế thì bọn họ cũng không cảm kích cô! Cô có biết ảo thuật bị hạ khắp Bạch Mộ, lại không kẻ nào phát hiện được, là dạng gì ảo thuật hay không?”
“Ta biết!” Anh Lạc cười cười “Là một loại phong ấn cấm thuật gọi là “Già Thiên”* “
(*già = che đậy, thiên = trời )
“Cô biết?” Nguyệt Nhiễm lại càng tức giận “Cô đã biết thì càng nên hiểu, “Già Thiên”, “Xuy Du”, “Thiên Lăng Trận” đều xuất thân từ Thần tộc. Nếu như bọn họ hoài nghi lần này là do Thần tộc bày mưu tính kế, đến lúc đó thì sao lại cảm kích cô đã cứu bọn chúng chứ!”
“Ta cũng hiểu, nhưng mà….” Nàng xoay người nhìn hắn “Ta lại không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết!”
Nguyệt Nhiễm cứng họng, nhìn ánh mắt kiên định kia của nàng, nàng cuối cùng vẫn là Thần tộc, là linh hồn của vạn vật, bắt nàng trơ mắt