Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134487

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.

ác vứt bỏ lắm rồi. Cho dù có là Thần tộc thì đã sao, nàng cũng không thể cầm cự nổi nữa. Cứ để nàng vĩnh viễn ở nơi Hư Không này đi, vĩnh viễn trống rỗng như nơi này vậy.
Nhưng giờ phút này, cũng không còn quan trọng nữa, nàng mệt mỏi quá, thật mệt mỏi…
Ý thức dần tan rã, ánh mắt nàng từ từ nhắm lại, trong phút chốc khi nàng nhắm mắt lại, có một thứ gì đó đỏ rực thoáng hiện qua, giống như từ trên trời bay xuống, một dải màu đỏ thật dài, đỏ rực như lửa. Đó là….Xích Vân Tỏa Liên*. Lạ thật, sao nàng lại biết thứ đó là gì?
(*tỏa liên: xiềng xích)
Nàng không nghĩ ra nữa.
Chưa kịp ngẫm nghĩ, sợi xích kia đã bay đến cạnh nàng, quấn từng vòng từng vòng quanh thân nàng, thân thể chợt thấy nhẹ bẫng, được sợi xích cuốn lên. Anh Lạc lúc này mới kịp phản ứng, sợi xích này muốn kéo nàng đi dâu. Trong lòng nàng hoảng hốt, nhất thời không biết sức lực từ đâu mà có, nàng cố gắng giãy giụa.
“Không muốn! Ta không muốn trở về!” Không muốn lại bị lợi dụng, không muốn trở về để bị kẻ khác ruồng bỏ, nàng không muốn sống ở thế giới kia nữa. Nàng đã mệt mỏi, đã không còn hơi sức để cầm cự với những thứ kia nữa. Cho nên…làm ơn buông tha cho nàng đi!
Nàng dùng hết sức lực muốn thoát ra, lại càng khiến vết thương mất máu càng nhanh hơn, nhuộm đỏ cả sợi xích, nhất thời có ánh sáng đỏ từ đâu tỏa ra, càng khiến sợi xích thêm chói mắt. Anh Lạc lại không để ý tới, chỉ cố dùng hết ý thức còn lại, muốn tránh khỏi sợi xích kia.
Cho đến khi….
“Lạc Nhi….Nghe lời!”
Là ai? Là giọng nói của ai? Rõ ràng nàng chưa từng nghe qua, nhưng sao….lại quen thuộc đến như thế?
Tận đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bi thương, một chút đau đớn mơ hồ, từng chút từng chút thấm vào tận tim. Cảm giác đau lòng vẫn tưởng đã sớm quên mất, lại dần hồi phục.
Giọng nói này…Thật quen thuộc! Tại sao….sao nàng lại không thể nhớ ra?
Nhất thời nàng đã quên cả giãy dụa, để mặc cho sợi xích đỏ rực kia kéo nàng về hướng có ánh sáng. Sức lực toàn thân đã cạn kiệt, nàng nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê.
“Lạc Nhi!” Nam tử vẻ mặt lo lắng nhìn Anh Lạc vừa được cứu lên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia. Hơi thở nàng mỏng manh vô cùng, nhẹ đến không thể cảm nhận được, nếu hắn chậm một chút nữa thôi….chỉ một chút nữa….
“Lạc Nhi!” Giọng nói nhẹ nhàng chứa sự đau lòng không thể che giấu. Hắn đưa tay vén sợi tóc nhuốm máu trên trán nàng, mày rậm nhíu chặt “Đều do ta tính sai….Đừng sợ, đừng sợ….Ta sẽ cứu muội, nhất định sẽ cứu muội!”
Hắn tự nói với mình, nhưng tay lại không kiềm được run rẩy, nghiêng thân ôm chặt lấy người trong lòng. Hắn thấp giọng niệm mấy câu chú ngữ, kề trán sát vào trán nàng, chỉ thấy ở giữa trán dần hiện ra ánh sáng trắng, vết thương trên người Anh Lạc dần ngừng chảy máu, dần dần lành lại. Mà bộ quần áo màu xanh trên người hắn, lại đang từ từ rỉ máu.
Anh Lạc chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm đang rót vào trong cơ thể, ý thức cũng dần được khôi phục. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác có người đang ôm nàng. Áo màu xanh, nàng mở to hai mắt ngước mặt lên, rõ ràng gần trong gang tấc, nàng lại không thể nhỉn rõ khuôn mặt hắn.
Là ai?
Trái tim như bị nhéo đến đau đớn! Lời chưa kịp nói ra thì nước mắt đã tràn ra trước.
“Huynh….là ai?”
Bóng dáng này….tại sao….lại quen thuộc đến như thế? Tại sao….nàng lại muốn khóc? Tại sao….lòng lại khó chịu như vậy?
Nam tử trước mắt, thấy nàng tỉnh lại, mặc dù nàng không nhìn rõ mặt nhưng Anh Lạc lại biết hắn đang cười, là nụ cười thật nhẽ nhõm như trút được gánh nặng.
Đáy lòng lại dâng lên cảm giác bi thương khó hiểu, nàng kéo người trước mắt lại gần “Huynh là ai? Huynh….huynh….tại sao ta cảm thấy ta biết huynh….Huynh….” Tại sao chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng mơ hồ này, nàng đã đau lòng đến như thế, trái tim như bị xé rách, đau quá, đau quá.
Lòng như bị thắt nghẹn, có cái gì đó đang muốn thoát ra ngoài. Có vài hình ảnh vụn vặt chợt xẹt qua, nàng lại không cách nào nắm bắt kịp.
Tay không tự chủ được gắng sức, hai tay cố nắm chặt người trước mắt “Huynh là….huynh….” Ngón giữa lại chợt cảm thấy ẩm ướt, chạm vào thứ gì đó ươn ướt, nàng cúi đầu nhìn thấy tay mình đầy máu tươi. Mắt nàng trợn to, kinh ngạc ngẩng đầu: “Huynh…..Huynh đang chữa lành vết thương của ta!”
Khó trách, khó trách nàng lại nhanh tỉnh đến như thế, khó trách nàng không cảm thấy đau.
Một bàn tay chậm rãi đặt lên sườn mặt nàng, vỗ về thật trìu mến: “Ngoan….Muội không sao cả!” Giọng nói dịu dàng, chạm vào nàng cũng rất cẩn thận, mỗi động tác của hắn, đều khiến nàng cảm thấy thật xa lạ, lại thật quen thuộc.
Sự đau lòng kia lại dâng lên, đau đớn đến nỗi nàng không thể thở nổi, không mục đích, không lí do, giống như đau đớn thấm từ tâm hồn mà truyền tới trái tim vậy. Nước mắt không kiềm được mà chảy thành dòng!
Người này nàng lẽ ra không thể quên, nàng phải nhớ, lẽ ra nàng phải nhớ, chỉ là…chỉ là….Nàng lại quên….
“Nói cho ta biết….Huynh là ai, huynh là ai? Là ai?” Hai tay nàng run rẩy, giống như có thứ gì đó sắp lao ra, nóng lòng muốn biết rõ. Nàng sắp bắt được thứ đó, sắp rồi….
Nam tử


Teya Salat