Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.
ắn, mãi không rời bỏ, họ làm bạn đã ngàn năm, cũng vẫn không thể sánh bằng cái gọi là tình thân máu mủ sao?
Đây là kết quả mà nàng đã sớm biết, nhưng đến tận giờ phút không thể vãn hồi như lúc này, nàng mới hiểu rõ.
“Nếu hôm nay ta nhất định phải giết y thì sao?” Giọng nói Mộ Tử Hân nhuốm mùi chết chóc.
Nguyệt Nhiễm không đáp, chỉ là tay cầm kiếm càng nắm chặt, đáp án không cần nói cũng biết. Túc Huyền đứng đằng sau vẫn không hề thay đổi, dùng đôi mắt đỏ rực đầy hận ý, nhìn Anh Lạc không chớp mắt. Có thứ gì đó đang dần hình thành, y chậm rãi nhếch miệng, lóe ra tia quang mang lạnh lẽo.
“Anh Lạc, Thần tộc các ngươi, đều đáng chết!” Y gằn từng tiếng, đột nhiên dùng cánh tay còn lành lặn, niệm chú. Ngay lập tức, cuồng phong nổi lên, đêm vốn đã tối mịt lại càng thêm tối sầm. Ngay cả ánh trăng trên cao kia, cũng mất dần ánh sáng.
“Thiên Lăng trận!” Mộ Tử Hân biến sắc mặt, cũng không suy nghĩ gì thêm, vung kiếm lên, lại bị Nguyệt Nhiễm cố sức chống đỡ. Chiêu thức bị Nguyệt Nhiễm cản lại đã mất đi tiên cơ. Pháp trận của Túc Huyền khiến hắn bị tổn hại ít nhiều.
Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trên mặt đất nơi Anh Lạc đang ngồi,có ánh sáng chói mắt, có thứ gì đó đang cố dâng lên từ dưới khoảng đất rộng khoảng năm trượng xung quanh nàng. Mộ Lãnh Liệt cũng bị vây trong luồng sáng đó. Bốn phía trên đất đều bị bao phủ bởi đất đá bay mù trời, những cánh hồng liên cũng bị ánh sáng kia cuốn bay.
“Anh Lạc!” Mộ Tử Hân vội quay trở về, đang muốn chạy đến cứu, bàn tay vừa chạm vào luồng sáng kia đã bị đả thương đến da tróc thịt bong. Hắn chỉ có thể thu tay lại, vung kiếm về nơi luồng sáng chưa kịp bao lấy, lợi dụng khe hở kia mà cứu người.
Cơ hội chỉ có một….
Quan trọng là…
Phải cứu ai?
Trong nháy mắt, Anh Lạc đã nhìn thấu mọi do dự và giãy dụa của hắn, nhưng thời gian lại không cho phép hắn do dự, nàng ngừng thở, chăm chú nhìn cánh tay vốn hướng về phía nàng, lướt nhẹ qua tay nàng, chuyển về phía người bên cạnh.
Trái tim, trong khoảnh khắc đó, dường như đã hóa thành tro bụi!
Nàng đột nhiên rất muốn cười, Bạch Mộ thượng tiên, hắn quả thật đã quyết định rất chính xác, hắn không hề quên rằng nàng là Thần, Thiên Lăng trận không thể giết nàng một lần, vậy lần thứ hai cũng nhất định sẽ như thế….
Cho nên, hắn nên cứu Mộ Lãnh Liệt, cho nên hắn buông tay nàng, lựa chọn của hắn là sáng suốt nhất.
Chỉ có điều….đây không phải là Thiên Lăng trận!
Anh Lạc đã hoàn toàn bị trận pháp vây lấy, vốn là ánh sáng trắng chói mắt, đột nhiên biến thành làn khói đen, giương nanh múa vuốt cuốn trọn từng khoảng đất bên trong trận pháp, tạo thành một lổ hổng màu đen, Anh Lạc cảm thấy dường như mình đang bị cuốn vào lỗ đen đó.
Hư Không, đó là loại cấm pháp lợi hại nhất, cũng là loại cấm pháp có cái giá phải trả đắt nhất, người bị hạ thuật, bị đánh vào cảnh Hư Không, mãi mãi không thể siêu sinh. Mà kẻ hạ thuật, cũng hồn bay phách tán.
Túc Huyền cười điên cuồng như được giải thoát, tiếng cười truyền khắp tiên sơn Bạch Mộ!
Hư Không như một kẻ đói bụng lâu ngày, tham lam điên cuồng không ngừng hút vào tất cả mọi thứ. Mộ Tử Hân bừng tỉnh, không để ý đến trận pháp đang dần ăn mòn mọi thứ, điên cuồng chạy về phía nàng. Gương mặt vốn mang nụ cười dịu dàng như nước, giờ đây tràn đầy tuyệt vọng đau đớn.
“Không!!” Hắn kêu lên thật đau đớn, liều lĩnh cố sức muốn túm lấy tay nàng, nhưng Anh Lạc đã không còn lí do gì để đưa tay ra nữa.
Phản chiếu trong mắt Mộ Tử Hân là hố đen Hư Không kia, đang không ngừng hút lấy, dần cắn nuốt lấy nàng. Chung quanh vô cùng yên tĩnh. Anh Lạc nhịn cười hồi lâu, cuối cùng bạo phát, nàng ngửa đầu cười, đụng đến vết thương trên người, cười đến da tróc thịt bong, cười đến máu chảy không ngừng, cười đến hồng liên nở rộ, nhưng không cách nào ngừng cười.
“Ha ha ha…tốt, rất tốt, như vậy….tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc…..tất cả mọi người đều có thể viên mãn! Ha ha ha…”
Nàng là vị thần bị vứt bỏ!
Vị thần bị vứt bỏ…cho nên….vẫn là nên….buông bỏ mọi thứ thôi. Chỉ có cái chết là con đường duy nhất để được giải thoát!
Không Thể Lãng Quên
Cảnh Hư Không được tạo nên từ một loại pháp thuật kì lạ. Khác với vực sâu Bích Lạc, Hư Không càng trống rỗng hơn, càng đen tối hơn rất nhiều lần. Nơi này không có một bóng người, ngay cả bản thân người ở bên trong cũng cảm thấy như mình không hề tồn tại.
Anh Lạc đột nhiên nhớ tới, nảng cũng đã từng đi vào vực sâu Bích Lạc, cũng tối đen như thế này, mặc dù nàng rất sợ, rất khủng hoảng nhưng vẫn còn có hi vọng. Cho dù bị khí âm tà thấm sâu đến tận xương nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng ấm áp. Ai có thể ngờ rằng, đây cũng chỉ là một thứ hi vọng xa vời rách nát. Điều này càng khiến nàng bật cười to thành tiếng, máu lại nhỏ giọt tạo thành từng đóa sen, lan tràn vô hạn nơi Hư Không đen tối này.
Nàng lúc này đây, ngay cả lòng cũng đã lạnh lẽo, trái tim cũng đã chết.
Thôi, thôi, nàng đã mệt mỏi, đã quá chán ghét cuộc sống luôn bị người khác lợi dụng, bị người kh