Tác giả: Mạc Hề Động Kinh
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1765 lượt.
ói đây! Ông ấy thương chị thì thế nào, ông ấy tốt với chị thì sao chứ? Đó là việc người cha nào cũng phải làm! Đọc cho chúng ta nghe những câu truyện cỏ tích vớ vẩn chết đi được? Dạy chúng ta những thứ đạo lý mà ông ấy cho là đúng? Khích lệ chúng ta học tập cho tốt, làm một người chỉ biết vùi đầu vào làm việc vất vả như ông ấy! Nhưng ông ấy để lại cho chúng ta cái gì? Bị người khác chỉ chỏ, còn gì nữa? ! Còn không bằng để lại thứ gì đó thực tế một chút!”
Ninh Xuyên sững sờ nhìn Ninh San đang trở nên cuồng loạn, quần áo hoa lệ, trang điểm đẹp đẽ, lại mang vẻ dữ tợn đáng sợ đến vậy.
“Cho dù ông ấy là một người cha tốt thì sao chứ? Ông ấy có nghĩ đến cuộc sống sau này của chúng ta chưa? Nếu lúc đầu ba lo cho chú vào được trong chính phủ, thì lúc ba gặp xui xẻo, chú dì cũng không đối xử với chúng ta như vậy! Cái gì mà đau lòng? Cái gì mà quan tâm? Đều là những thứ không nhức không ngứa, căn bản không thực tế, chẳng qua là không có bản lãnh giả bộ giỏi giang của người ta mà thôi!”
Ninh Xuyên nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi dịp Tết Nguyên tiêu, ba luôn cõng chị gái lên vai, “Thế này là Tiểu San có thể xem được pháo hoa rồi nhỉ!” Mà anh chỉ có thể tựa trong lòng mẹ, khua khua hai tay về phía ba, “Ba ba, con cũng muốn ngồi lên trên!”
Khi đó, ba lúc nào cũng nói, “Sau này Tiểu San phải gả ra ngoài, làm con gái nhà người khác, cho nên, bây giờ ba ba phải thương Tiểu San nhiều hơn!”
Chị gái ngồi trên vai ba đắc ý cười với anh, “Về sau con không lấy chồng, ngày nào cũng ở bên ba ba!”
Nhìn người đang đứng trước mặt, Ninh Xuyên cảm thấy sống mũi có chút cay cay, nếu như có thể, anh thực sự muốn cho chị một cái tát để chị tỉnh lại, như vậy anh còn có thể tình nguyện tin tưởng, chị Ninh San chỉ là nhất thời kích động, miệng không suy nghĩ mới nói ra những lời này.
“Bốp!” Một tiếng động rõ rang vang lên, khiến cho Ninh Xuyên và Ninh San đều kinh ngạc.
Bàn tay của Tô Thiên Thiên vẫn còn dừng lại ở góc độ vung tay, ngực cô phập phồng lên xuống, khuôn mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc, dường như rất tức giận. Ninh San xoay khuôn mặt đã bị đánh cho đỏ bừng, nhìn chằm chằm người không biết từ đâu nhảy ra này.
“Cô. . . .” Ninh Xuyên kinh ngạc nhìn cô, sao nhìn cô ấy lại kích động như vậy?
“Chị có tư cách gì mà nói ba chị không tốt!” Tô Thiên Thiên quát, “Không phải người cha nào cũng có thể quan tâm đến con mình! Chẳng qua chỉ vứt cho một xấp tiền dơ bẩn thế giới đâu cũng có, có gì mà quý! Chị căn bản không biết, cảm giác bị người khác coi thường, ngay từ lúc ra đời đã bị cho là một sai lầm, là tiếc nuối cả đời, là một nét bút hỏng không thể thay đổi là như thế nào!” Cô nói những lời này, giọng nói mang theo sự run rẩy, thu hồi lại tay mình, “Tóm lại. . . bản thân chị không phải một người mẹ tốt, căn bản không có tư cách nói ba chị!”
Ninh San phục hồi lại tinh thần, xoa xoa gương mặt hơi tê rát, “Dĩ nhiên cô có thể nói vậy! Bởi vì nhà cô có tiền, người có tiền mới có thể nói mấy lời đạo lý vĩ đại như vậy! Thiên kim tiểu thư có tiền có địa vị như cô, càng không có tư cách đánh giá cách sống của người khác!”
“Ba tôi có tiền thì sao chứ, cho tới giờ tôi chưa từng cảm thấy như vậy thì có gì mà vênh váo hay giỏi giang, cũng như chị không thể vũ nhục ba chị được!” Tô Thiên Thiên lớn tiếng nói, mặc dù không phải rõ ràng, nhưng cô còn nhớ rõ nụ cười trên mặt của Ninh Xuyên khi nhăc đến ba mình, cùng với sự phấn đấu nỗ lực lấy ba mình làm mục tiêu của anh, một người cha có thể khiến cho con trai của mình lấy ông ấy làm tấm gương, chính là một người cha tốt!
“Một cái tát kia. . .” Cô hít một hơi, kiên định nói, “Là đánh thay cho ba chị, bởi vì ông ấy sinh chị ra, không phải là để chị lấy ông ấy làm cái cớ cho sự sa đọa của mình!”
Nói xong cô giương mắt đối diện với ánh mắt của Ninh Xuyên, lập tức cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn, dù sao đã đi ra, muốn tránh cũng không được, bèn ngẩng đầu lên nói, “Anh cũng vậy! Tự ti chẳng ra làm sao! Đã nỗ lực như vậy còn tự ti, anh định để những kẻ khác đào hố chôn chính mình vào sao!”
Rống xong Tô Thiên Thiên nhanh chóng bỏ chạy, cô, cô còn có cuộc hẹn thứ hai đang chừ đây! Tại sao cô gần đây lại bận rộn và phong phú như vậy chứ, ngay cả hoạt động nhàn nhã như hẹn hò này thôi cũng khiến cho cô thở hồng hộc!
Ninh Xuyên nhìn bóng lưng chạy trốn quen thuộc của Tô Thiên Thiên, phảng phất trong nháy mắt đã tìm lại được cô của trước kia, có điều cô bây giờ, thoạt nhìn hình như rất có tinh thần! Ngay cả cô mà cũng giáo huấn mình được, xem ra mình bây giờ quá nhát gan rồi.
Cảm giác tự ti và sự bất lực kia, có lẽ chính bản thân anh cũng đang trốn tránh chăng. Bình thường vùi đầu vào nỗ lực làm việc rồi tích cực phấn đấu, thực ra chẳng qua cũng chỉ là dùng những thứ này để giải thoát khỏi những chuyện không làm được mà thôi.
Cho dù là một Tô Thiên Thiên lười biếng đến mức chẳng biết làm gì, sau khi anh ra đi cũng đã học được nhiều thứ như vậy, trà đạo, nếu cơm, việc nhà, xem ra cô ấy dũng cảm hơn mình nhiều.
Chờ Ninh Xuyên hồi hồn lại, đã phát hiện không thấy bóng dáng