Tác giả: Mạc Hề Động Kinh
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1778 lượt.
a ngoài nói cho rõ ràng.
Tô Thiên Thiên vội vàng xoay người, trốn sau tấm bảng quảng cáo của nhà hàng, cẩn thận nhìn sang. Ninh Xuyên đang kéo thẳng Ninh San ra khỏi nhà hàng, gần đến giữa quảng trường, bây giờ là giờ ăn cơm, sắc trời đã tối, người trên quảng trường không tính là nhiều, cho nên bọn họ không chú ý tới Tô Thiên Thiên bị đụng vào.
Vẫn là nên nhanh chóng đi cho xa thì hơn, nhưng đường đi của Tô Thiên Thiên là về hướng Nam, cô có đi thế nào cũng phải vòng qua hai người đang đứng ở giữa kia, giờ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, phim sắp chiếu rồi, mặc dù độ phấn khích của màn truyền hình trực tiếp ngay trước mắt này chưa chắc đã thua gì phim chiếu rạp, có điều cô nếu còn chưa tới, chắc Ôn Nhược Hà sẽ tìm tới đây mất!
Đi nhanh lên! Tô Thiên Thiên cầm túi che mặt, giống hệt như con cua đi ngang trên quảng trường, tính đường đi lượn quanh một vòng, bước về phía rạp chiếu phim.
Ninh San bị kéo ra ngoài hất tay trảnh khỏi cánh tay đang lôi kéo cô của Ninh Xuyên, “Em buông ra!”
“Em có thể buông, nhưng chị không thể ở cùng những người như vậy.” Ninh Xuyên nghiêm túc nói.
“Ai?” Ninh San nhướn mày, hôm nay cô trang điểm rất đậm, hơi ngửa đầu nhìn Ninh Xuyên, ngũ quan đẹp dễ dưới ánh đèn nê ông ban đêm, có chút dữ tơn, “Người có tiền?”
“Anh ta có tiền hay không em không quan tâm, cũng không xen vào.” Ninh Xuyên xanh mặt, trước đây anh cảm thấy mình vô lực can thiệp chuyện của chị gái, nhưng hôm nay chuyện đã như vậy, anh không chịu nổi, có lẽ đây là một thế giới vật chất, cho dù anh cũng nghĩ đến một cuộc sống tốt nhất, để cho chị gái có một cuộc sống đầy đủ, nhưng thế này thì thực vô nghĩa, để thỏa mãn hư vinh, làm gì cũng được. “Nhưng chị không thể vì anh ta có tiền, hoặc là nói vì anh ta có thể cho chị tiền, nên chị cứ sa đọa như vậy được? !”
“Chị sa đọa?” Giọng nói của Ninh San cất cao, tựa như từ này đã chạm tới một vết thương trên người cô, “Nếu chị mà sa đọa, Ninh Xuyên em cũng sẽ không có ngày hôm nay! Ngay từ mười năm trước, em đã không học lên tiếp được! Nếu như chị mà sa đọa, có lẽ lúc ở trong quán bar, chị đã tìm thẳng một gã có tiền bao chị rồi! Bây giờ chị mới phát hiện, đi một vòng luẩn quẩn, cuối cùng cuộc sống như thế này mới là đúng! Cái gì mà bắt đầu cuộc sống mới thì sẽ quên được quá khứ, đàn ông đều dối trá ích kỷ cả, chỉ có tiền làm ra được mới là của mình!”
“Sao bây giờ chị lại biến thành như thế này?” Ninh Xuyên kinh ngạc nói, mặc dù lúc trước cảm thấy được sự thay đổi của chị, nhưng cho tới ngày hôm nay anh mới thực sự thấy rõ suy nghĩ trong lòng chị.
“Chị thay đổi đấy! Bới vì chị không muốn sống ngu ngốc như trước đây nữa!” Ninh San nói, “Giống như em nói đấy, ba bị vu oan đúng không, nhưng thực tế thì thế nào chứ, vu oan hay là không vu oan thì ba vẫn cứ là tội phạm tham ô, khác nhau không phải ở chỗ ông ấy có bị vu oan hay không, mà là chúng ta căn bản chưa từng được hưởng những ngày tháng tốt đẹp! Những kẻ tham ô khác ít ra còn để lại cho vợ con mình một số tiền lớn! Giống như chúng ta thì tính là gì? Vợ thì nhảy lầu, con không học tiếp được! Khổ cực làm việc như vậy đến cùng là vì cái gì chứ? !”
Không đợi Ninh Xuyên mở miệng, cô tiếp tục nói, “Chị không muốn tiếp tục cuộc sống khổ sở trước đây nữa! Sống ở nhà chú dì không thể ngóc đầu lên được, ăn một miếng cơm mà cứ như người ta bố thí cho vậy! Tại sao chúng ta phải sống những ngày cực khổ như vậy chứ? ! Là do chúng ta chưa đủ nỗ lực sao? Chị nghĩ là chúng ta đã vất vả đủ rồi, đó là bởi vì chúng ta ngu!”
“Cuộc sống của chúng ta bây giờ chẳng phải đã tốt rồi sao?” Ninh Xuyên nói, “Cho dù trước kia có cực khổ, bây giờ coi như cũng đã được bù đắp!”
“Thế này mà gọi là bù đắp?” Ninh San cười lạnh một tiếng, “Chị ly hôn, còn mang theo một đứa con, đây chính là bù đắp? Em bị ba của Tô Thiên Thiên xem thường, bị người ta làm nhục, chia tay với nó đây chính là bù đắp của em à?”
Tô Thiên Thiên đã đi ngang được nửa đường, vẫn mặc niệm trong lòng: mình không nghe được mình không nghe được. . . Có điều những lời này của Ninh San, vẫn xông vào trong lỗ tai cô, hơn nữa còn không bị loại bỏ, cô đột nhiên cả kinh, dừng bước lại.
“Đó cũng là chuyện đã qua rồi!” Ninh Xuyên chần chừ một chút, kiên định nói, “Không thể không nhắc đến chuyện quá khứ nữa sao?”
“Chị cũng đâu muốn nhắc tới chứ!” Giọng nói của Ninh San trở nên bén nhọn, “Cho nên chị mới không muốn sống uất ức như trước đây nữa! Tại sao những người phụ nữ khác có thể sống thoải mái như vậy, chẳng phải tìm một kẻ có tiền sao! Cho nên mẹ mới chính là người ngu nhất, tìm một người như ba, làm quan cũng không giúp người nhà được sống mấy ngày tốt đẹp! Chị là do nghe lời bọn họ, nên mới biến thành cái dạng này!”
“Em không cho phép chị nói ba như vậy!” Ninh Xuyên không nhịn được gào lên, “Ba đã thương chị như vậy!” Khi còn nhỏ anh khá trầm mặc, chị lại hoạt bát nên luôn được ba yêu quý nhất, cộng thêm thân thể chị cũng không được khỏe mạnh, cho nên ba rất để ý đến chị.
Cảm xúc của Ninh San dường như đã không thể khống chế, “Chị cứ n