Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

Tác giả: Lạc Thanh

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134433

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

ang minh chính đại mà ăn! Hơn nữa, điện thoại là do tôi gọi, cơm là do tôi đặt, có chỗ nào giống ăn vụng?”
“Ông chủ đang bàn chuyện làm ăn, làm thư ký như cô lại bỏ ông chủ chạy ra ngoài ăn cơm, và quan trọng hơn là, ông chủ cũng chưa có ăn cơm! Cô nói, cái này không gọi là ăn vụng sao!” Bùi Nhĩ Phàm cũng nghiêm trang nói.
“Ngụy biện!” Y Thượng Tĩnh cũng biết làm một người thư kí, ở điểm này, quả thật có chút thất trách, nhưng không chịu thừa nhận… ai bảo hắn không ăn cơm chiều trước rồi tiếp tục công tác? Hắn chịu bụng rỗng được, cũng không có nghĩa là người khác cũng chịu được!
Bùi Nhĩ Phàm cũng chỉ là tùy ý cười cười, nghĩ một chút thì liền biết dạ dày của cô không tốt, đêm nay cô lại muộn như vậy mà vẫn chưa ăn chút gì, hơn nữa bụng rỗng uống rượu, coi như là làm khó cô rồi. “Được rồi, công việc đêm nay đã xong, chúng ta đi ăn đại tiệc để chúc mừng công việc hôm nay kết thúc mỹ mãn chứ.”
“Hửm? Được!” Y Thượng Tĩnh không hề nghĩ ngợi liền ưng thuận, đêm nay xem như đi công tác, ăn cơm hẳn là tính phí công tác, cho nên không thể cho là ăn không nha. “Có nên đi vào nói cho bọn họ một tiếng hay không?”
“Không cần.” Bùi Nhĩ Phàm rất tự nhiên tiếp nhận cặp lồng đựng cơm trong tay Y Thượng Tĩnh, kéo tay Y Thượng Tĩnh đi, (HMC: ăn đậu hũ trắng trợn kìa) “Không cần để ý tới bọn họ, chính bọn họ biết nên làm cái gì bây giờ.”
Y Thượng Tĩnh có chút hết chỗ nói, tốt xấu gì người ta cũng là khách hàng của công ty, sao có thể thất lễ như thế? Bất quá, nếu thủ trưởng đã cảm thấy không có gì lớn, một tiểu thư ký như cô, cũng không cần thiết phải làm trái lại cấp trên.






Phía dưới nhà Y Thượng Tĩnh.
Bùi Nhĩ Phàm đã dừng xe lại, nhìn Y Thượng Tĩnh đang ngồi trên tay lái phụ mà ngủ như chết, có chút bất đắc dĩ cười trừ, cô gái này thật là, nói cô mơ hồ, nhưng khi làm việc cô lại tuyệt không hề hàm hồ; nói cô sáng suốt, nhưng cô cư nhiên có thể như vầy mà ngủ ngay trên xe của một người đàn ông… Không có chút đề phòng nào cả!
“Y Thượng Tĩnh, đến nhà rồi. Dậy đi!” Bùi Nhĩ Phàm vỗ nhẹ lên mặt Y Thượng Tĩnh, uhm, xúc cảm quả thật không tệ.
Trong mơ màng, Y Thượng Tĩnh cảm thấy có cái gì đó cứ di động ở trên mặt mình, theo phản xạ mà dùng tay ngăn trở, nhưng càng về sau nó càng cùng mình hơn thua, cứ vẽ loạn trên mặt. Y Thượng Tĩnh tức giận lấy tay xoa xoa mặt một hồi, lại cảm thấy có một tầm mắt thực khác thường cứ nhìn mình chằm chằm, mở to mắt ra, liền đối diện với một đôi mắt đen láy, mà trong đôi mắt kia đang tràn ngập ý cười.
Ách… Đầu Y Thượng Tĩnh trống rỗng, ba giây sau, mới hoàn hồn lại. Trừng mắt nhìn Bùi Nhĩ Phàm: “Anh đem cái gì cọ lên trên mặt của tôi vậy?”
————
Bảy giờ năm lăm phút, Y Thượng Tĩnh vừa vặn bước vào phòng làm việc của mình- đây là giờ làm việc mới của Y Thượng Tĩnh sau khi trở thành thư ký của Bùi Nhĩ Phàm. Buông túi xách xuống, mở máy tính, sau đó tiến vào phòng giải khát, một phút đồng hồ sau, khoái trá từ phòng giải khát bước ra; rồi tiến vào phòng làm việc của Bùi Nhĩ Phàm, sau khi tiến hành sửa sang đơn giản và dọn dẹp xong văn phòng, liền bắt đầu sắp xếp lại lịch trình hôm nay của Bùi Nhĩ Phàm.
Tám giờ đúng, Bùi Nhĩ Phàm ưu nhã bước vào văn phòng. Vẫn giống như mọi ngày, Y Thượng Tĩnh bắt đầu đi theo phía sau Bùi Nhĩ Phàm, báo cáo lịch trình hôm nay.
5 phút sau…
“Phó tổng, vừa rồi là lịch trình của anh ngày hôm nay, anh có thấy chỗ nào không hợp lí không?” Cũng vẫn như mọi ngày, sau khi báo cáo lịch trình xong, Y Thượng Tĩnh lại hỏi ý kiến của Bùi Nhĩ Phàm, xem có cần thay đổi gì không.
“Được rồi, cô sắp xếp hết đi!” Bùi Nhĩ Phàm hài lòng gật gật đầu, đối với năng lực làm việc của Y Thượng Tĩnh, Bùi Nhĩ Phàm không có bất kỳ chỗ nào để soi mói. Về điểm này, Bùi Nhĩ Phàm không thể không cho rằng Bùi Chí Cường rất có con mắt nhìn người, cư nhiên có thể ở trong công ty đào được một nhân tài như vậy!” Nhưng, thư ký Y, cô có biết là buổi sáng hôm nay, cô đã làm thiếu một chuyện không?”
Trong tâm tư Y Thượng Tĩnh đương nhiên là hiểu được việc mà Bùi Nhĩ Phàm muốn nói đến là ly cà phê mỗi ngày, nếu như là bình thường, Y Thượng Tĩnh sẽ lười cùng hắn so đo, không đợi hắn hỏi tới nữa liền thực tự giác mà đem cà phê mang đến, nhưng hôm nay, Y Thượng Tĩnh cũng rất ngoài ý muốn mà nói nhiều: “Xin hỏi phó tổng, tôi làm thiếu chuyện gì? Văn phòng đã quét dọn, lịch trình cũng đã báo cáo, tư liệu ngày hôm qua cũng đã sửa sang lại xong rồi! Tôi không biết là tôi đã làm thiếu chuyện gì, kính mong phó tổng nói rõ!”
Ừhm?! Hôm nay Y Thượng Tĩnh tựa hồ như có điểm kỳ lạ, trước đây, trước khi cô báo cáo lịch trình đã liền đưa tới một ly cà phê, sau khi báo cáo lịch trình xong, liền vội đi làm chuyện của mình, nhưng hôm nay, cô không có mang cà phê đến, sau khi báo cáo lịch trình xong, còn đem tài liệu ôm trước ngực, vẻ mặt khó hiểu hỏi.
“Tôi muốn một ly cà phê mỗi ngày, thư ký Y còn chưa có đưa tới!” Bùi Nhĩ Phàm tựa vào ghế da, nhìn chằm chằm vào Y Thượng Tĩnh nói.
“Cà phê?! Hừm! Vậy sao!” Y