Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lười Thê Của Tổng Tài

Lười Thê Của Tổng Tài

Tác giả: Lạc Thanh

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134431

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

thường, nhưng là, để bản thân mình biết hiện tại Phương Nhứ đang khổ sở thì nhịn không được mà muốn hỏi rõ ràng chân tướng sự tình, hi vọng bọn họ thật sự có thể hòa hảo, thật sự có thể đi đến với nhau, thật sự có thể có cuộc sống hạnh phúc. “Đúng vậy a, tôi chính là thứ nhiều chuyện, thế nào, không thể sao? Bất kể như thế nào, Phương Nhứ vẫn là Phương lão đại của tôi a!” Y Thượng Tĩnh hai tay nắm chặt cái tách, hơi cắn môi.
Dịch Thiếu Ương đem thân mình nghiêng lên trên bàn, hơi hơi tới gần người Y Thượng Tĩnh đang nửa dựa trên bàn, con ngươi trong mắt chuyển động, nhẹ giọng nói: “Kỳ thật trong lòng cô, cô vẫn là thực quan tâm cô ấy, thực để ý cô ấy, có đúng không? Cho dù đã xảy ra chuyện năm đó, cho dù cô đã vì cô ấy mà tới một thành phố khác học tập cũng vẫn là nhớ thương cô ấy, có đúng không?”
Lòng Y Thượng Tĩnh hơi xao động, Dịch Thiếu Ương cư nhiên biết chuyện năm đó? Chẳng lẽ là Phương Nhứ nói cho anh ta biết? Rất nhanh, Y Thượng Tĩnh hồi thần lại, ngược lại cười nói: “Chuyện năm đó gì a, tôi không nhớ rõ. Hơn nữa, tôi quan tâm cô ấy cũng rất bình thường a, cũng giống như anh đi quan tâm người đáng thương cùng người xa lạ không quen biết a!” Aizz, tại sao lại bị Dịch Thiếu Ương nắm mũi dắt đi rồi? “Bản thân tôi cảm thấy, anh thực rất quan tâm cô ấy a, tôi nhớ rõ lúc học đại học, anh đối với cô ấy tốt đến không lời nào để nói, sau khi cô ấy đi làm, tuy rằng hai người không làm chung một công ty, nhưng hai người quan hệ vẫn tốt lắm a, như thế nào lần này lại cãi nhau đến mức này, có phải hay không là anh hiểu lầm cô ấy chăng?”
“Tôi không hiểu lầm cô ấy!” Dịch Thiếu Ương vẫn là ngữ khí thản nhiên, dường như việc này cùng anh không quan hệ, sau đó con ngươi vừa chuyển, cầm lấy tay Y Thượng Tĩnh dùng giọng nói trầm thấp hỏi: “Thượng Tĩnh, cô nói xem, chúng ta có nên thử kết giao xem thế nào không?”
“Đùa… đùa gì vậy?” Y Thượng Tĩnh bị một câu của Dịch Thiếu Ương dọa đến không nhẹ, ngay cả tay cũng quên rút về.
“Chúng ta hôm nay là đến xem mắt, đúng không!” Dịch Thiếu Ương chưa buông tay, tiếp tục mê hoặc Y Thượng Tĩnh, “Tôi cảm thấy hai người chúng ta rất có duyên, lại là người quen biết cũ, vả lại hai bên đều đến xem mắt, không bằng, chúng ta thử xem xem đi!”






“Đùa… đùa cái gì vậy?” Y Thượng Tĩnh bị một câu này của Dịch Thiếu Ương dọa sợ không nhẹ, cả tay cũng quên rút về.
“Chúng ta hôm nay là đến xem mắt, đúng không!” Dịch Thiếu Ương chưa buông tay, tiếp tục mê hoặc Y Thượng Tĩnh, “Tôi cảm thấy hai người chúng ta rất có duyên, lại là người quen biết cũ, vả lại cả hai đều đang xem mắt, không bằng, chúng ta thử xem xem đi! Tiểu Tĩnh!”
Dịch Thiếu Ương nói một câu “Tiểu Tĩnh”, thành công khiến cho Y Thượng Tĩnh tỉnh táo lại, một trận lạnh run, bởi vì Y Thượng Tĩnh cảm thấy được trong mắt Dịch Thiếu Ương, không có vài phần thành ý, ngược lại là nhiều mê hoặc. “Thiếu Ương!” Y Thượng Tĩnh muốn nói, muốn đánh tan cái loại ý tưởng vớ vẩn này của Dịch Thiếu Ương, đồng thời cũng thử rút tay của mình về, “Anh hãy nghe tôi nói…”
“Dịch Thiếu Ương!” Sau đó một giọng nữ cao hét lên, Y Thượng Tĩnh cảm giác được một cỗ ngoại lực, đem tay của mình cùng tay của Thiếu Ương tách ra, ngẩng đầu, chỉ thấy Phương Nhứ hai mắt đỏ hồng, cháy lên tia lửa, cắn răng, mặt hướng về phía Dịch Thiếu Ương, lạnh giọng nói, “Đây là Tiểu Tĩnh mà anh tâm tâm niệm niệm, đúng không? Kỳ thật nguyên nhân chia tay với tôi chỉ là cái cớ của anh, nguyên nhân thật sự là Tiểu Tĩnh này, đúng không?”
Ách, chuyện này đến cùng là thế nào? Y Thượng Tĩnh nghe có chút không rõ, nhưng Y Thượng Tĩnh cảm thấy Tiểu Tĩnh trong miệng Phương Nhứ trăm phần trăm không phải là mình—— bởi vì đây là lần thứ hai mình cùng Thiếu Ương gặp riêng. Nhìn nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn về phía này, hiển nhiên là đối với nơi này rất ngạc nhiên.
“Như thế nào, không nói, chấp nhận sao?” Phương Nhứ cười lạnh, “Các người thật cho là tôi không biết?! Dịch Thiếu Ương, ngày đó tôi vốn muốn cùng anh nói chuyện, nhưng anh lại nói có chuyện trọng phải làm, kết quả tôi đang trong quán cà phê thì thấy hai người các người vừa nói vừa cười—— đấy là cái mà anh gọi là chuyện trọng yếu ư! Y Thượng Tĩnh, nói thực ra, có phải cô muốn báo thù tôi? Cho nên cũng dùng hai loại phương thức? Được, tốt lắm, phi thường tốt!”
“Phương Nhứ!” Y Thượng Tĩnh rốt cuộc cũng biết, im lặng không phải là câu trả lời tốt nhất. Khoé miệng nhếch cao, mở ra nụ cười tươi, “Cậu muốn nghĩ thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng là, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi cũng không phải là cậu, tôi sẽ không làm những việc như thế! Còn có, có một số việc, đừng nghĩ rằng tôi trời sinh tính lười, có vẻ ngu ngốc không biết gì, cậu phải nhớ kỹ, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình không làm!”
“Cô có ý gì?” Phương Nhứ sắc mặt trắng bệt, trừng mắt nhìn Y Thượng Tĩnh.
Khi Y Thượng Tĩnh nói hết những lời này xong, liền cảm thấy bản thân thật sự là quá mất khống chế, sao lại nói ra những lời này?! Nhất định có một số vi