Tác giả: Lạc Thanh
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.
iọng Y Thượng Tĩnh lại càng lúc càng nhỏ, sau đó liền ngừng lại, không cần suy nghĩ nhiều, cô thực sự đã ngủ. “Aizz! Lại ngủ! Thật không hiểu là cô sơ ý hay là đối với tôi thực yên tâm chứ!” Bùi Nhĩ Phàm sửa sang lại những sợi tóc tán loạn của Y Thượng Tĩnh, khẽ vuốt khuôn mặt hồng hồng của cô, “Nếu như là nữ nhân viên mặt lạnh trước kia, tôi cũng sẽ đối với bản thân mình yên tâm, nhưng là hôm nay…”
“Aizz! Lại ngủ! Thật không hiểu là cô sơ ý hay là đối với tôi thực yên tâm chứ!” Bùi Nhĩ Phàm sửa sang lại những sợi tóc tán loạn của Y Thượng Tĩnh, khẽ vuốt khuôn mặt hồng hồng của cô, “Nếu như là nữ nhân viên mặt lạnh trước kia, tôi cũng sẽ đối với bản thân mình yên tâm, nhưng là hôm nay…”
“Ha! Người huynh đệ! Cậu đang làm gì ở đây?” Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt đều có kẻ không biết thức thời chạy đến quấy rầy, tỷ như Trương Giai Thành cũng một thân quần áo thoải mái, nhưng một tay cầm chén rượu, một tay ôm cô em, vẻ mặt đang cười đến sáng lạn, “Hửm? Khi nào thì cậu lại đối với loại tiểu giai nhân thanh tú này có hứng thú? Mới vài ngày không được hoạt động liền đổi khẩu vị rồi?”
Cũng vừa lúc Trương Giai Thành xuất hiện, khiến cho suy nghĩ của Bùi Nhĩ lập tức thanh tỉnh trở lại, mình vừa rồi nghĩ cái gì vậy? Thiếu chút nữa liền muốn làm tên khốn nạn lợi dụng lúc người ta khó khăn làm tới rồi! “Cái gì mà tiểu giai nhân thanh tú! Cô ấy cùng tuổi với cậu đấy!” Bùi Nhĩ Phàm không thích Trương Giai Thành nói Thượng Tĩnh như vậy, giống như là đồ của mình bị người ta nhòm ngó vậy.
“Wow! Nhĩ Phàm! Mới một lát thôi, mà cậu đã hỏi thăm rõ ràng tuổi của người ta? Còn nữa, chưa bao giờ thấy cậu để cho một cô gái ngủ say ở trong lòng cậu như thế đấy!” Trương Giai Thành cũng ngồi xuống, vốn định tới gần nhìn kỹ cô gái mang áo trắng kia một cái, nhưng lại bị Bùi Nhĩ Phàm liếc xéo một cái, liền thực tự giác tựa vào trên sô pha trêu đùa, “Cô gái này là ai?”
“Cậu cũng biết cô ấy đấy, Y Thượng Tĩnh.” Bùi Nhĩ Phàm đơn giản đáp lại. Người trong lòng tựa hồ có chút không thoải mái, hướng trong lòng Bùi Nhĩ Phàm ngọ nguậy, tìm một vị trí thoải mái hơn mà tiếp tục ngủ ngon. Bùi Nhĩ Phàm cũng rất phối hợp đem cô ôm sát vào trong lòng.
“À! Có thể có thể!” Y mẹ mở cửa ra, hơi có chút cười đến mất tự nhiên, “Vẫn như lần trước, đem nó đặt vào trong phòng nó đi thôi! Cám ơn cháu!” Bùi Nhĩ Phàm gật gật đầu, theo lời Y mẹ phân phó mà làm. Mà Y mẹ ở một bên, cũng là một đầu khó hiểu, nghi hoặc.
“Bà xã, là Thượng Tĩnh đã về sao?” Y cha trong thư phòng nghe thấy có tiếng đập cửa, liền ló đầu ra ngoài, hỏi.
“Ừ.” Y mẹ ngắn gọn trả lời, “Nhưng không phải tỉnh táo trở về, mà là ngủ trở về!”
“Ngủ trở về? Ngủ sao trở về được?” Y cha nghe lời nói rất kỳ quái này của Y mẹ, liền ra thư phòng, đến phòng bếp rót cho mình chén nước, vừa ra phòng bếp, liền gặp một thanh niên ước chừng khoảng hai mươi lăm tuổi, một thân quần áo thoải mái bụi bặm đi ra từ phòng con gái rượu của mình. Mà Bùi Nhĩ Phàm cũng thấy Y cha đang bưng chén nước, quần áo ở nhà, tóc có hơi ngả hoa râm, thân thể có chút mập mạp, nhưng lại có một cỗ khí thế uy nghiêm.
“Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?” Y cha lên tiếng trước, ánh mắt ngưng trọng.
“Bác trai, chào bác! Con là Bùi Nhĩ Phàm, bạn của Thượng Tĩnh.” Bùi Nhĩ Phàm lễ phép ân cần thăm hỏi .
“Ai nha, lão già này, là cậu ấy đưa Thượng Tĩnh về!” Y mẹ ở một bên nở nụ cười rất khó coi nói, “Mau vào đây, cậu Bùi, ngồi một chút đi! Vừa vặn, bác còn có chút việc muốn hỏi con đấy! Lão già, đi rót cho cậu Bùi chén nước!”
“Ách… Không cần làm phiền bác trai đâu, con…” Xem ra, trong phòng này chân chính khó chơi hẳn là không phải là Y cha, mà là vị Y mẹ mang vẻ mặt tươi cười giả tạo này.
“Con lại đây ngồi xuống nghỉ ngơi đi, Thượng Tĩnh nhà bác rất nặng, con bế nó về quả có chút làm khó con rồi!” Y mẹ cười nói, “Nhìn bề ngoài, Thượng Tĩnh nhà bác thực gầy, nhưng trên thực tế rất nặng , đúng không con?”
“Ách… Cũng tạm ạ!” Bùi Nhĩ Phàm dưới nụ cười uy hiếp của Y mẹ, đành kiên trì ngồi xuống ghế salon bằng da, thong thả cười.
“Bác cũng không nói nhiều, thẳng vào chủ đề đi!” Y mẹ lên tiếng, đồng thời Y cha cũng ngồi xuống một bên, “Con cùng Thượng Tĩnh là quan hệ thế nào? Thượng Tĩnh tối nay là đi xem mắt, nhưng đối tượng xem mắt không phải con, tại sao lại là con đưa nó về, hơn nữa còn là say đến bất tỉnh nhân sự? Lần trước con nói là bạn học tụ hội, lần này là gì vậy?”
“Bác gái, đêm nay là con gặp được Thượng Tĩnh ở trong quán bar, lúc đấy cô ấy đã uống đến ngà ngà say.” Bùi Nhĩ Phàm chi tiết trả lời, “Cô ấy hình như là đang mượn rượu giải sầu.”
Y mẹ cùng Y cha nhìn thoáng qua nhau, xem ra trong lòng nha đầu kia là thật sự có chuyện! Nhưng có chuyện gì đáng để nó làm thế? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện làm ăn? Không biết a, trong mấy ngày này, con bé không làm thêm giờ, hơn nữa cũng rất ít nghe nó oán giận cấp trên—— nhưng là trừ những việc đó ra, còn có chuyện gì có thể làm cho nó phiền lòng chứ? Hay là lần xem mắt đêm nay c