Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1481 lượt.
ên thẳng vào tim, không có vết máu.
Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó suy nghĩ một lúc mới gọi lại cho cô.
Dẫu cho sợ hãi đến thế, anh vẫn đã gọi cho cô. Có những lúc tình yêu thật sự giống như hít ma túy, biết rõ sẽ có một kết cục như thế mà vẫn không có cách kháng lại sự quyến rũ của nó.
Cô chào anh một cách khách sáo: “Tạm biệt.”
Là tạm biệt, hay là vĩnh viễn cũng không gặp lại?
Lệ Trạch Lương của lúc này đang vừa uống rượu vừa xem DVD, không ngừng xem, không ngủ cũng xem, chỉ nhất mực nhìn chăm chăm vào màn hình, tìm kiếm hình bóng ấy, đôi mắt đã đầy tơ máu vì thiếu ngủ, anh cũng không buồn chớp lấy một cái.
Cơ hồ mỗi một câu thoại, mỗi một biểu cảm, anh đều ghi nhớ.
Lệ Trạch Lương lại chuốc một ngụm rượu. Anh đã uống đến tê dại, ngoài việc biết nó là rượu ra thì đầu lưỡi không nếm được mùi vị gì nữa. Anh xem rất chăm chú, thuốc lá cháy hết, lửa bén vào tay một lúc sau anh mới cảm thấy đau.
Đột nhiên, anh nghe thấy ngoài cửa dường như có tiếng động, anh đứng dậy một cách khó nhọc. Mở cửa ra, không thấy ai cả. Khi cúi đầu đóng cửa mới bất ngờ nhìn thấy một chiếc điện thoại.
Kiểu dáng là loại anh quen thuộc nhất, trên đó còn có một dây móc điện thoại, đó là con gấu màu vàng. Hai yếu tố kết hợp nhau, anh có thể khẳng định đây là đồ của Tả Ý, có hóa thành tro anh cũng nhận ra.
Giây phút ấy, lòng anh lóe lên một niềm vui.
Giây tiếp theo, Tả Ý đã từ dưới lầu chạy xồng xộc lên.
Tả Ý ngẩng đầu và nhìn thấy Lệ Trạch Lương đang đứng trước mặt mình, cô giật bắn người. Anh cũng đang ở thành C, hơn nữa còn chỉ cách cô một bức tường.
Cô từng tưởng tượng ra rất nhiều cách chạm mặt, dẫu sao cũng đều ở thành A, Lệ thị và Đường Kiều lại có quan hệ hợp tác, muốn hoàn toàn không gặp nhau là điều không thể nào. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ ngờ rằng lại là trong hoàn cảnh này.
Đã mấy ngày rồi anh không cạo râu, râu mọc ra rất nhiều, khiến cho màu xanh trên cằm càng thêm rõ rệt, gương mặt tuấn tú lan tỏa một vẻ chán chường, buông bỏ, khác hẳn với ngày thường.
Tả Ý ngượng ngùng chỉ vào điện thoại đang nằm dưới đất: “Tôi bất cẩn đánh rơi điện thoại ở đó.”
Anh lặng lẽ nhìn cô, nửa ngày không nói gì.
Cô cũng cảm thấy lời nói của mình hơi khờ, cách xa ngàn dặm chạy tới cửa nhà anh chỉ để đặt điện thoại xuống rồi quay lại lấy? Giống như là cố tình chọn thời cơ xuất hiện vậy.
“Tôi đến thành C nghỉ phép, tiện thể đến đây xem.” Cô lại giải thích.
Đây chính là triệu chứng mỗi khi IQ bị tụt giảm, càng nói càng tệ.
Lệ Trạch Lương vẫn chỉ nhìn cô.
“Tôi…” Cô nhất thời không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn và logic hơn để giải thích cho việc vì sao điện thoại của cô lại đánh rơi trước cửa nhà người ta.
Anh khom người xuống nhặt nó lên, đưa lại cho Tả Ý. Trong lúc đón nhận, tay cô vô tình chạm vào ngón tay anh.
Lệ Trạch Lương nói một cách cứng nhắc: “Nếu đã tới rồi thì vào đây ngồi đi.” Sau đó thì quay người trở vào nhà, dẫu cho là lời mời mọc, anh cũng nói theo kiểu bá đạo như vậy, căn bản không cho cô cơ hội lựa chọn.
Tả Ý vốn định khước từ, nhưng khi nhìn thấy chân của Lệ Trạch Lương, lời từ chối bỗng dưng bị đẩy trở vào. Anh không đeo chi giả, phần dưới bên ống quần bên phải trống rỗng. Anh chống gậy ra mở cửa, thân hình tựa trên khung cửa, vì vậy trước đó cô không mấy để ý. Một động tác quay người đơn giản thôi, với anh lại gian nan đến vậy.
Cô không biết chân của anh vì lý do gì mà tàn phế, ai cũng nói là do tai nạn xe ở thành B, truyền đi truyền lại không có một lời nào là đáng tin.
Trong lần đầu tiên đá trúng anh, Tả Ý mới biết hóa ra đó là chi giả. Anh bảo vệ đời tư của mình quá tốt, vậy nên cô không cách nào biết được sự thật từ miệng của người thứ ba.
Trước đây anh chạy bộ và chơi bóng rổ rất giỏi, nhưng anh lại không thích vận động, lúc nào cũng tỏ ra biếng nhác. Khi đánh bóng rổ, anh chơi ở vị trí hậu vệ, dẫu cho không phải là người năng nổ nhất trong đội, nhưng mọi người vẫn thích nghe theo anh.
Lâu nay anh có luôn cố chấp đối với khái niệm hoàn mỹ, vì vậy mọi việc đều phải làm tốt nhất, không thể chấp nhận có bất cứ tì vết nào. Đi học cũng thế, làm việc cũng thế.
Vì vậy, cô thật sự rất khó tưởng tượng, lúc vừa mới gắn chi giả, anh đã phải trải qua bằng cách nào. Lúc ấy cô không ở trong nước mà đang điều trị ở Đức, nên không hay biết gì về tin của anh.
Trong nhà rất âm u, rèm cửa bị kéo khít lại, căn bản không thể biết bên ngoài là sáng hay đã tối, không khí nồng nặc mùi thuốc lá, những chai rượu rỗng nằm lăn trên bàn, tivi đang bật, màn hình vẫn đang chiếu cái đĩa đó.
Việc đầu tiên anh làm chính là tắt tivi.
“Uống nước không?” Anh hỏi xong mới phát hiện, giờ đây, cái có thể uống trong này chỉ có rượu, bèn đứng dậy định nấu nước.
“Tôi ngồi một lúc sẽ đi ngay.” Tả Ý nói.
Bước chân anh dừng lại, quay lưng với Tả Ý.
“Có một việc tôi nhất định phải nói rõ,” Tả Ý nói, “Bản hợp đồng trong tay luật sư Khưu, tôi sẽ không ký tên.”
Sống lưng anh cứng đờ.
“Cái tôi đã tặng thì sẽ không lấy lại.” Ngay c