Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341477

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1477 lượt.

ể loại sách này, lâu nay Tả Ý đều là kính trọng nhưng xa rời.
Tả Ý cười khổ sở, cầm trên tay lật lật quyển sách, những trang giấy xòe ra và lật nhanh như một cánh quạt. Và cô đã bất ngờ nhìn thấy vài nét chữ quen thuộc ở trang cuối cùng.
Cô hơi nghi hoặc, lại lật trở về, tiếp đó liền nhìn thấy tên mình, là nét chữ của ai kia, hơn nữa còn là lặp đi lặp lại:
“Tả Ý, Tả Ý, Tả Ý…”
Chữ này nối liền chữ kia, trùng trùng điệp điệp lấp đầy trang giấy, góc cuối của trang sách bị rách ra do chữ “Ý” của trang trên tạo ra.
Không biết anh đã viết những chữ này vào lúc nào, nhưng nhất định là sau cuộc chia tay ở Đức.
Vì vậy, anh mới không cho cô lật sách của mình?
Tả Ý dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên những chữ đó, cảm giác như anh đang khẽ gọi mình bên tai, âm thanh ấy đã trở thành bùa ngải, gieo trong tim cô, chốc chốc lại quặn đau.
Cô úp mặt thật sâu vào quyển sách ấy.
Đúng vậy, cô đã gạt anh, vẫn luôn gạt anh, từ đầu đến cuối đều gạt anh, ngay cả câu cuối cùng cũng là gạt anh.
Nhưng cô lại yếu ớt đến thế, ngay cả trả thù cũng làm không tốt. Để rồi trong một lúc bất cẩn, cô đã thốt lên hai chữ “A Diễn” trong căn nhà ấy.
Thật không biết là mình quá nhập vai, hay căn bản không muốn chấm dứt vai diễn. Bởi vậy, ngay chính Tả Ý cũng hoài nghi, rốt cuộc cô vì hận anh muốn trả thù anh, hay là vì muốn quên đi hận thù, mà tìm cho mình một lý do hay ho để tiếp tục ở bên cạnh anh.
Nếu như bảo cô hồi tưởng lại, đâu mới là khoảng thời gian cô vui vẻ nhất, vậy chắc chắn là lúc cùng anh ở đại học M. Lúc ấy, không có phiền não gia đình, chỉ một lòng muốn vui chơi, dường như chuyện bi thương nhất trên đời khi đó không có gì khác ngoài việc bị anh la mắng.
Đặt quyển sách ấy xuống gối, Tả Ý mất ngủ đến giữa khuya. Sáng sớm thức dậy cô vẫn đã đến xin nghỉ phép với Kiều Hàm Mẫn, rồi đặt vé máy bay sớm nhất để đến thành C.
Tả Ý không mang hành lý, chỉ cầm túi xách, đi rồi ngừng ngừng rồi đi giữa thành C. Cuối cùng, cô đứng dưới tòa nhà nhỏ nơi họ đã từng chung sống. Trước đây anh chọn nơi này là vì nó ở gần trường, lại yên tĩnh. Tòa nhà hơi cũ kỹ, nếu đến vào mùa hè, sẽ có thể trông thấy dây thường xuân mọc đầy ở bên kia vách, chỉ tiếc đã đến không đúng lúc, lá cây sớm đã tàn úa, chỉ còn lại vách tường khô cằn.
Tả Ý đi lên lầu, nhấc chậu hoa bên cạnh lên, không thấy chìa khóa đâu.
Lần trước khi rời khỏi, cô không để ý Lệ Trạch Lương có đặt lại chìa khóa về đây hay không. Nhưng xâu chìa khóa đích thật đã biến mất. Vậy nên, Tả Ý sờ lên tay cầm ấy tưởng nhớ lại, sau đó từ từ dựa lưng vào cửa, ngồi xuống đất.
Cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ngã ra cửa.
Rất nhiều rất nhiều năm trước, cô cũng đã ngồi như thế, tại nơi này, chính trong lúc gần như tuyệt vọng, cánh cửa đã bất ngờ mở ra, khiến Tả Ý thiếu niên năm ấy nằm bò ra sàn nhà tay chân đều hướng lên trời, tiếp đó, một hình bóng tuấn tú hiện ra trước mắt cô, như ánh bình minh, soi sáng mọi thứ.
Ở độ tuổi ấy, khi vui đến cực đỉnh, con người trái lại sẽ khóc.
Ngày nay, cô lại chỉ có thể cười đắng chát.
Tả Ý ngồi được một lúc, cảm thấy se lạnh thì đứng dậy phủi bụi ra đi. Lúc ấy, cô không hề biết rằng, thật ra Lệ Trạch Lương đang ngồi ở bên trong, hệt như năm xưa.
Kỳ thực, Lệ Trạch Lương đã đến thành C rất nhiều ngày.
Lâu nay anh luôn là một người rất có trách nhiệm, bất kể là thời điểm nào, anh cũng chưa bao giờ buông bỏ trách nhiệm về Lệ thị. Anh hai qua đời sớm, toàn bộ niềm hy vọng của Lệ gia đều đặt hết lên vai anh.
Nhưng lần này, lần đầu tiên anh bất chấp tất cả, vứt lại bãi chiến trường cho Tiết Kỳ Quy, không quan tâm cũng không hỏi han, chỉ để mặc cho mình lún chìm, lún chìm.
Lệ thị đổ nát cũng được, phá sản cũng được, anh chẳng muốn quan tâm.
[5'>
Bao ngày qua anh luôn kéo chặt rèm cửa, giấu mình trong nhà, uống rượu rồi xem đĩa. Anh có một cái đĩa, đó là buổi biểu diễn kịch thoại của Tả Ý trong năm nhất vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường.
Chiếc đĩa đó do nội bộ đoàn kịch dùng DV quay lại, rất không chuyên nghiệp, không có giá đỡ, ống kính cứ thế mà lắc lư, hơn nữa còn ngắt quãng.
Lúc ấy Tả Ý nhất thời nổi hứng nên đã chép ra để làm kỷ niệm, chỉ tiếc là không đến hai ba ngày, chiếc đĩa đã bị cô nhét vào kệ tủ trong phòng ngủ, bỏ mặc từ đó.
Mỗi năm cứ vào mùa đông anh đều về đây ở vài ngày, có một lần tình cờ tìm được nó. Thế là, mỗi lần rảnh rỗi, anh lại ngồi một mình ở nhà mở đĩa lên xem. Tả Ý trong đoạn phim mang nét nghiêm túc và chững chạc hiếm có trong cuộc sống đời thật, thỉnh thoảng bụm miệng lại thì lúm đồng tiền ấy lại hiện ra.
Đêm qua Tả Ý gọi điện thoại cho anh, tay của anh đã run lên một cái, sau đó nhìn màn hình điện thoại rất lâu, cho đến khi tiếng chuông tắt lịm. Anh không chắc chắn là mình vẫn còn sức lực để đối mặt với cô. Câu cuối cùng mà Tả Ý đã nói với anh trên chuyến tàu điện ngầm lần trước, cơ hồ đã đánh ngã anh.
Cô nói, không có.
Trong nửa năm cô trả thù anh, từ đầu đến cuối, không một giây phút do dự.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, lại hóa thành thanh kiếm sắc bén vô tình, xuy


The Soda Pop