Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341480
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1480 lượt.
ả chiếc nhẫn bị cô trả lại anh cũng vứt vào thùng rác rồi.
“Anh thừa biết, chỉ cần tôi không ký tên thì hợp đồng sẽ không có hiệu lực, huống chi tôi không tin hiện giờ Lệ thị không cần số tiền này.”
Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến thì anh lại nổi nóng, lời nói ra liền trở nên chế giễu: “Tiền đó vốn dĩ được gửi tiết kiệm trên danh nghĩa của em. Em không thích thì cứ rút nó ra rồi châm lửa đốt bỏ, như vậy chẳng phải sẽ càng hả dạ hơn?”
“Lệ Trạch Lương! Anh…” Cô chợt không biết nói gì, “Anh” xong thì không biết phải tiếp câu như thế nào nữa.
Anh luôn muốn nói, Tả Ý hãy ở lại, anh để tiền lại cho em chính là vì lo sợ một ngày nào đó khi anh mất hết tất cả, em cũng không phải sống cực khổ. Nhưng giờ đây cơn giận đang trên đỉnh đầu, câu nói hoàn toàn bị biến chất.
“Tôi sao nào? Chẳng phải em hận tôi đến tận xương tủy sao, bây giờ tôi đã nghĩ sẵn cách cho em rồi, em còn muốn gì nữa?” Anh quay lại nhìn cô. Tính của anh, càng giận thì càng thích nói những lời trái với lòng, “Chẳng thà để em nghĩ đủ mọi cách hợp tác với người khác để toan tính tôi, chi bằng để tôi tự hiến dâng mình, em cũng đỡ phải hao công phí sức.”
Tả Ý chạy một hơi ra đến đường lớn, may thay phố xá tấp nập xe cộ và người đi đường, nếu không cô không dám chắc mình sẽ không bật khóc.
Trông thấy Lệ Trạch Lương tự dày vò bản thân như vậy, cô rất đau lòng, muốn khuyên nhủ anh, nhưng không ngờ đến cuối cùng, lời nói mà cả hai nói ra lại trở nên như vậy.
Vả lại, những lời anh dùng để châm chọc cô lại đúng đến thế, nó khiến cô không có cách cãi lại. Họ đều biết rõ chỗ đau của đối phương, vì vậy cố tình đâm thẳng vào đó, giống như một con dao hai lưỡi, làm tổn thương nhau.
Anh cũng không bao giờ giống những nam chính trong phim mà chạy theo cô, ôm lấy cô hôn cô, sau đó gấp gáp nói: “Anh yêu em, tất cả đều là lỗi của anh.”
Rất may anh không làm thế, nếu không cô không chắc mình sẽ không bỏ giáp đầu hàng.
Đèn xanh đã lại sáng lên, cô đi cùng dòng người băng qua đường ngựa vằn. Khi còn nhỏ, cô thích chọn đi trên những vạch màu trắng để qua đường, tránh khỏi mặt đường xi măng. Nếu như con đường của cuộc đời cũng có thể lựa chọn như thế thì hay biết mấy, những nơi không thích sẽ không cần giẫm vào.
Trước khi gặp lại anh, cô còn tưởng vết thương đã lành lặn, giờ đây khi vạch ra xem, mới biết hóa ra chỉ là gạt người gạt mình.
[6'>
Cổ phiếu của Lệ thị không ngừng rớt giá, vậy mà anh lại bỏ mặc không quan tâm, một mình lẩn trốn và trầm luân tại nơi mà họ đã từng chung sống, đó hoàn toàn không phải là Lệ Trạch Lương mà cô quen biết. Nhưng, chắc chắn là anh sẽ không dung túng cho mình quá lâu, cô hiểu anh.
Tả Ý về nhà, ở yên một mình suốt mấy ngày, sau đó mới trở về Đường Kiều làm việc. Từ những nguồn tin khác nhau, cô biết được Lệ Trạch Lương quả nhiên đã trở về Lệ thị, đồng thời đang tích cực vay tài chính, tàn cuộc không phải là không thể cứu vãn. Huống chi là một người như anh, chỉ cần không tự mình buông bỏ thì không gì có thể đánh gục anh.
Thành A suy cho cùng cũng là một thành phố lớn, nếu không có giao điểm và duyên phận, một cặp tình nhân phân biệt ở hai đầu nam và bắc của thành phố sau khi chia tay, có thể cả đời cũng không gặp lại nhau. Vậy mà cô và Kiều Hàm Mẫn đến Westin gặp khách hàng, lại tình cờ gặp Lệ Trạch Lương ở đó.
Vừa bước vào thang máy thì Kiều Hàm Mẫn phát hiện đã để quên một bộ hồ sơ trên xe, bèn bảo Tả Ý xuống bãi giữ xe mang lên.
Cô trở về từ bãi giữ xe, bước ra khỏi thang máy để vào phòng đa chức năng, đến nơi cô mới phát hiện những người có mặt đều không quen biết, hình như đã đi nhầm chỗ. Sau khi gọi điện xác định lại, mới vỡ lẽ hóa ra là một nơi khác trên cùng một tầng lầu.
Cô lại đi về hướng khác, chính trong lúc đi ngang cửa thang máy thì tiếng “Tính tong” vang lên, thang dừng lại, hai cửa từ từ mở ra. Tả Ý nhìn thấy ba người, Quý Anh Tùng, Tiểu Lâm, người còn lại là Lệ Trạch Lương.
Anh đang ngồi trên xe lăn, tay cầm một bìa hồ sơ, đang cúi đầu chau mày đọc nội dung bên trong.
Người nhìn thấy Tả Ý đầu tiên là Quý Anh Tùng: “Thẩm… cô Thẩm.”
Thần thái của Lệ Trạch Lương hơi khựng lại, sau đó từ từ dời mắt từ bìa hồ sơ lên, nhưng chỉ vừa nhìn đến đôi chân đứng ở bên ngoài thang máy của Tả Ý thì anh đã lại cụp mắt xuống, tiếp tục nói chuyện với Quý Anh Tùng.
Tiểu Lâm nhanh nhẹn nói: “Cô Thẩm, trùng hợp thật.”
Tả Ý gật đầu cười nhẹ.
Họ đúng lúc đến cùng một tầng, Quý Anh Tùng đẩy Lệ Trạch Lương ra khỏi thang máy.
Tiểu Lâm cố tình nói: “Không phải hôm đó cô Thẩm có việc tìm Lệ tiên sinh ư? Hay là tôi và giám đốc Quý vào trước, hai người từ từ trao đổi.” Cô không biết rằng, việc mà Tả Ý muốn trao đổi đã được họ giải quyết khi ở thành C. Hơn nữa còn giải quyết bằng cách khá quyết liệt, và dứt khoát.
Tiểu Lâm nói xong thì kéo tay Quý Anh Tùng đi và nhanh chóng biến mất.
“Tôi gọi điện vì chuyện hợp đồng lần trước.” Tả Ý vội biện bạch.
“Tôi biết.” Anh đáp.
Sau đó cả hai đều im lặng, Tả Ý bè