Chiến Thư Của Nàng Tình Nhân Nhỏ
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1478 lượt.
thư. Có cuộc gọi nhỡ, có tin nhắn đủ loại.
Tả Ý nhẹ nhàng ấn “Xóa tất cả”.
Cô không muốn đọc. Hơn nữa, cô cũng tin rằng, Lệ Trạch Lương không tìm cô.
Một người kiêu ngạo như anh. Cô gạt anh như thế, trả thù anh như thế, đẩy anh vào tình thế khốn đốn và ngượng ngùng như thế.
Nếu như anh hận cô, đó là điều tốt nhất.
Khi nỗi hận này biến thành sự trao đổi cân đối, cô mới có nghị lực tiếp tục cuộc sống.
Rất nhiều người không mấy liên can trong Đường Kiều đều nhìn Tả Ý bằng cặp mắt quái lạ.
“Em mất tích mấy ngày qua đi đâu vậy? Điện thoại cũng gọi không được.” Ngô Ủy Minh hỏi.
“Về nhà thăm người thân.” Tả Ý cười đáp.
“Nghe nói Lệ Trạch Lương…”
“Lão Ngô, tôi có mang đặc sản cho anh nè.” Cô ngắt lời Ngô Ủy Minh.
Ngô Ủy Minh không biết về quá khứ không vui vẻ giữa Lệ Trạch Lương và Tả Ý, một lòng muốn an ủi cô. Nhưng lại lập tức bị cô lảng tránh.
Hàn huyên với Ngô Ủy Minh được vài câu thì Kiều Hàm Mẫn đến, Tả Ý bèn theo cô vào phòng làm việc, sau đó đưa ra lá thư xin nghỉ việc.
“Em muốn đi?” Kiều Hàm Mẫn hỏi.
“Vâng, đã mang nhiều phiền phức đến cho chị rồi.”
“Có lẽ em chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian dài, chị cho em thêm mười ngày phép, em thấy sao?” Kiều Hàm Mẫn níu kéo cô.
“Chị Kiều, em…”
“Hãy suy nghĩ lại, Tả Ý. Chí ít hoàn thành công việc trong tay em đã, để chị có thể tìm người thích hợp.”
Kiều Hàm Mẫn đã nói thế, việc công theo công, Tả Ý chỉ có thể gật đầu.
Cô vốn dĩ định kết thúc công việc bên này xong thì không quay về đây nữa. Từ nay cả hai sẽ không còn giao điểm.
Xem ra, chuyện không theo ý người.
[4'>
Buổi chiều, Tả Ý đột nhiên nhận được điện thoại của luật sư, luật sư ấy họ Khưu, là đại luật sư có tiếng ở thành A.
“Cô Thẩm, tôi là luật sư được Lệ Trạch Lương tiên sinh giao thác công việc, ở đây có một bản hợp đồng chuyển tặng tài sản cần cô ký tên.”
“Hợp đồng chuyển tặng gì?”
“Một tháng trước Lệ tiên sinh đã đến chỗ tôi ký một bản hợp đồng chuyển tặng, và người thừa hưởng chính là cô Thẩm đây.”
Tả Ý nghe xong con số thiên văn ấy, bỏ điện thoại xuống một cách máy móc. Cô chống đầu, bất giác cười đắng chát. Anh muốn làm gì? Dùng tiền để chuộc tội ư?
Rốt cuộc thì trong lòng anh đang nghĩ gì, hoặc giả không ai có thể hiểu được.
Cô do dự một lúc, cầm điện thoại lên gọi cho anh, song trước khi ấn nút gọi, cô chuyển sang gọi vào máy bàn trong văn phòng anh. Người bắt máy là Tiểu Lâm.
“Tiểu Lâm, tôi là Thẩm Tả Ý, tôi muốn tìm Lệ tiên sinh.” Cô nói.
“Tả Ý?” Tiểu Lâm hơi bất ngờ, “Lệ tiên sinh… anh ấy không có ở đây.”
“Cám ơn cô.” Tả Ý cười cười, có phải anh đã từ chối nghe bất kỳ điện thoại từ cô, và bảo Tiểu Lâm ra đỡ?
“Tả Ý, cô gọi vào số riêng của Lệ tiên sinh đi.”
Tả Ý chắc chắn sẽ không nghe theo.
Từ nhỏ cô đã rất cứng đầu. Mỗi khi giở chứng, người ta nói đông thì cô nhất định phải nói tây. Bất kể là ba hay là mẹ, cũng hết cách với cô.
Vậy đó, một đứa trẻ như thế, lại đã nghe lời anh suốt bao năm qua.
Khi về nhà tắm rửa, Tả Ý mở tủ áo ra mới phát hiện rất nhiều vật dụng sinh hoạt của mình còn để ở chỗ Lệ Trạch Lương. Cô vẫn chưa đi lấy về.
Nhưng, trong đó có những nhu yếu phẩm.
Cô vò đầu bứt tóc cuối cùng mới nghĩ ra một cách, cô nhờ Châu Bình Hinh gọi điện qua đó, không ai bắt máy. Cô và Châu Bình Hinh nhanh chóng đến nhà Lệ Trạch Lương. Sau đó gọi vào số bàn một lần nữa, sau khi xác định không ai ở nhà, Tả Ý mới đưa khóa cửa cho Bình Hinh, để cô lên lấy giúp mình.
Lỡ như có gặp phải Lệ Trạch Lương, cô cũng có thể nói là lấy đồ giúp Tả Ý.
Kết quả là, Châu Bình Hinh lên đó khoảng ba phút sau thì gọi điện xuống: “Tả Ý, không có người.”
“Ồ, vậy thì tốt.”
“Cô lên dọn chung đi, nhiều thứ như vậy.” Châu Bình Hinh nói, “Lên đây đi, lỡ như Lệ tiên sinh về cũng có tôi mà.”
Tả Ý đành lên lầu.
Cô vào cửa xong cũng không nghĩ ngợi nhiều, vội vã thu dọn hành lý của mình.
Trong lúc gom trang sức cô bất cẩn làm rơi một chiếc bông tai xuống gầm giường, đành nằm xuống nhặt lại, ngón tay quơ trúng một vật gì đó, tức thì chảy máu. Cô cầm lên xem, hóa ra là mảnh vỡ thủy tinh màu tím.
Màu sắc của mảnh vỡ rất đặc biệt, vì vậy Tả Ý nhìn vào là nhận ra ngay. Đó là bình hoa thủy tinh treo trên cửa sổ, có một lần Tả Ý đã làm rơi nó, giờ đây, nát vụn thật rồi.
“Tạm biệt.” Tả Ý nói.
Vừa nói xong hai chữ này, thời gian dường như ngưng đọng, anh ngừng lại.
Cô không biết anh đang ở đâu, chỉ là thông qua điện thoại, cô có thể biết đó là một nơi rất yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của anh.
“Tạm biệt.” Anh bình thản nói ra hai chữ, sau đó cúp máy. Suýt nữa khiến người nghe nghĩ rằng, sự ngập ngừng của anh lúc nãy chỉ là một cảm giác sai lầm.
Tả Ý đặt điện thoại xuống, sắp xếp lại hành lý. Không ngờ lại tìm thấy quyển “Nguyên lý Kinh tế học” của Mankiw trong đống quần áo, nghĩ chắc là Châu Bình Hinh đã bỏ vào trong lúc dọn đồ giúp cô. Lẽ nào Châu Bình Hinh cho rằng cô lại đọc loại sách vớ vẩn như thế?
Th