
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1254 lượt.
ất thời nhớ ra một câu trong bài hát mà tài xế taxi tặng cho cô: Em muốn hôn lên trái tim ngoan cường quá mức của anh. Cô cúi xuống, hôn anh thật nhẹ, sau đó tắt đèn, quay lưng đi về phòng khách ở bên cạnh.
Lệ Trạch Lương ngủ một giấc đến ba, bốn giờ sáng, phát hiện trên giường chỉ có một mình anh, thoắt một cái liền ngồi dậy, giở chăn ra bước xuống giường, nhất thời bất cẩn té nhào xuống đất. Anh mượn sức chống đỡ cạnh giường rồi bò dậy, sờ soạng tìm thấy cây gậy đặt cạnh đó rồi nỗ lực đi ra ngoài, tìm đến phòng khách. Cho đến khi nhìn thấy Tả Ý đang say giấc trên giường, anh mới an lòng.
Anh sợ tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ, những giấc mơ hư ảo như thế đã tìm đến anh rất nhiều lần, mỗi khi thức dậy mới phát hiện chẳng qua là một niềm vui ảo. Anh để gậy dựa vào tường, nằm lên giường cô, ôm lấy cô từ phía sau, một cảm giác chân thật chưa bao giờ có.
Trong mơ hồ cô chạm phải bàn tay quen thuộc, tỉnh táo ra một chút, cô quay lại hỏi: “A Diễn?”
“Ừm.” Anh vùi đầu vào tóc cô, sau đó hôn lên mặt cô.
“Chân của anh…” Cô sợ anh sang đây là để làm chuyện xấu.
“Anh chỉ muốn ôm em.” Anh quyến luyến mà áp sát vào người cô.
“Anh sao vậy?”
Lệ Trạch Lương thì thầm: “Sợ không nhìn thấy em.”
Nghe được câu này, Tả Ý dường như cảm nhận được một hơi ấm mang hương vị ngọt ngào từ từ lan tỏa khắp người cô, đọng lại ở tim cô. Cô chợt nhớ ra một danh ngôn tình yêu: Đối với thế giới, bạn chỉ là một cá thể; nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới.
[2'>
Sáng hôm sau khi thức dậy, Tả Ý phát hiện bên ngoài chỉ có một màu trắng tinh, đêm qua thực sự tuyết đã rơi. Tuyết đầu mùa năm nay đến mà không có một dấu hiệu nào, mang đến một niềm vui bất ngờ. Khi lên xe, cô phát hiện tài xế vẫn là người hôm qua. Quý Anh Tùng vẫn chưa về, cũng không báo cáo gì với Lệ Trạch Lương, thôi thì đôi bên cùng hiểu vậy.
“Tối nay anh không thể ăn cơm với em.” Anh hỏi.
“Vì sao?”
“Gặp một người bạn.”
“Đàn ông hay phụ nữ?” Cô hỏi.
“Không thể trả lời.” Lệ Trạch Lương cười.
“Anh không hợp tác như vậy, em không cho anh đi.”
“Nhưng anh đã hẹn với người ta rồi.”
“Vậy thì dắt em đi chung.”
“Được thôi.”
“Cô Thẩm đã làm phiên dịch cho chúng tôi trong hai ngày, vô tình nhắc đến tai nạn xe của cậu.” Lão phu nhân nói, “Sau khi cô Thẩm nghe xong, rất kinh ngạc, sau đó hối hả rời khỏi. Tôi nghĩ, chúng tôi phải chăng đã làm sai gì đó.”
“Đó là chuyện của lúc nào?” Anh hỏi.
“Chính là chiều hôm trước.”
Hôm trước…
Lệ Trạch Lương đưa hai ông bà về khách sạn rồi ngồi trong xe suy nghĩ về thời điểm đó. Hôm trước, anh gặp lại Tả Ý ở trước tòa nhà Lệ thị, lúc ấy thần sắc của cô đã có hơi lạ. Anh từ xa trông thấy, nên mới muốn đi sang đó, ngờ đâu cô lại đột ngột xông qua đường chạy tới trước mặt mình. Lúc đó, cô đã biết hết sự thật, nên mới chạy đến gặp anh, tìm cơ hội để buổi tối quấy nhiễu anh, còn cho cả ám hiệu trên sách…
Anh bật cười thê lương, uổng công anh còn nghĩ vẩn vơ rằng cô thật lòng yêu anh, nên mới tha thứ cho anh, đồng ý ở bên anh Giờ đây xem ra, chẳng qua chỉ là một cảm giác áy náy và thương hại anh, bởi lẽ anh tàn phế là vì cô. Hộp thuốc là trong tay bị anh bấu thật chặt, biến thành một cục, cuối cùng anh lấy hết sức đấm mạnh vào chân phải của mình, mặc cho cơn đau xâm chiếm anh.
Cũng trong lúc này, tin nhắn của Tả Ý lại đến.
“A Diễn ơi, ở nhà ăn cơm xong lâu lắm rồi, sao anh còn chưa về? Vẫn còn đang trò chuyện sao? Mau về nhà đi, em ra cửa đón anh.”
Lệ Trạch Lương nhìn tin nhắn này rất lâu, sau đó tắt nguồn điện thoại, nói với tài xế: “Cứ chạy lòng vòng, lát nữa hẵng về.” Sau đó, anh hạ kính cửa sổ xuống, để lộ một khe hở. Gió đông kèm với tuyết trắng thổi vào trong xe, thoáng chốc đã đánh tan hơi ấm và sự yên tịnh bên trong.
Chờ mãi mới dám tin rằng niềm hạnh phúc này là chân thật, giờ đây lại phát hiện, hóa ra nó vẫn là hư vô.
Anh đột nhiên rất muốn hút thuốc, bấy giờ mới biết nửa gói thuốc còn lại sớm đã bị anh bóp nát, bèn hỏi: “Lão Lý, có thuốc lá không?”
Tài xế vội đáp: “Dạ có, nhưng thuốc lá loại thường, e là Lệ tiên sinh hút không quen.”
Anh không nói gì, nhận gói thuốc từ tài xế rồi thì bắt đầu hút, hết điếu này đến điếu khác, không hề ngơi nghỉ.
Đến gần mười một giờ thì xe mới về đến Lệ gia, vừa thấy xe dừng trước cửa, Tả Ý liền mặc áo khoác vào chạy nhào ra ngoài.
“A Diễn.” Cô cười hì hì chạy tới trước mặt anh.
“Ừm.” Anh đáp lại một cách lơ đãng, rồi đi vòng qua cô.
Cô cảm thấy anh có gì đó bất ổn, nhưng vẫn cười hỏi: “Anh đi đâu thế? Muộn thế này?”
“Em về đi.” Anh dừng lại, quay đầu nói với cô.
“Em nói xem tôi đã bị làm sao thế nhỉ?” Anh cười, “Thẩm Tả Ý, vì sao em lại đột nhiên đến tìm tôi. Đối với kẻ thù này, em chợt thấy lương tâm thức tỉnh hay là quyết định không truy cứu chuyện xưa? Hay là, em đang thương hại kẻ tàn tật này?”
“Em…” Tả Ý có hơi khốn đốn. Cô không biết anh đã nghe được chuyện gì.
Anh tự trêu: “Em không biết trả lời à? Vậy để