
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.
khó hiểu.
Ánh bình minh buổi sớm vàng rực rỡ, lại không chói lòa. Rèm cửa trong phòng đang được mở, ánh nắng rọi vào, chuyển động cùng thời gian, đúng lúc dập dờn bên cạnh Lệ Trạch Lương.
Tả Ý quan sát thấy tròng mắt của anh là màu nâu sẫm.
Dưới nắng sớm, phía bên mặt đang hướng ra ánh sáng của anh mông lung như được mạ lên một lớp vàng, đồng thời cũng làm bên mặt còn lại trở nên ảm đạm.
Rất lâu sau, khi đôi mắt của Lệ Trạch Lương sẫm màu hơn thì anh bỗng cười, một nụ cười nhàn nhạt. Đó là nụ cười xuất hiện thường xuyên nhất trên gương mặt anh trong những ngày thường, khóe môi hơi cong lên, bờ môi làm cho những giác quan khác cùng chuyển động, khiến cho nụ cười như tràn ra từ bờ môi ấy. Nhưng, đấy cũng là nụ cười mà anh thường dùng để ứng phó người khác nhất. Đối mặt với nụ cười ấy, Tả Ý chợt cảm thấy khó chịu hơn cả gương mặt lạnh lùng giễu cợt của anh.
Thần sắc ấy tuyệt đối không phải xuất phát từ nội tâm, bởi ý cười ấy căn bản không lan tỏa đến đôi mắt, cũng vì thế mà cả hai bỗng dưng trở nên xa lạ.
Dường như anh rất không hài lòng với đáp án của cô, dời ánh nhìn sang hướng khác, anh nói: “Không sao, tôi chỉ bị vết thương ngoài da. Thủ tục xuất viện của cô giám đốc Quý sẽ xử lý. Nếu hai ngày này cảm thấy tinh thần không tốt, cô có thể gọi điện cho thư ký Lâm nhờ cô ấy xin nghỉ phép, công ty sẽ tính cho phép tai nạn lao động.”
Không một câu chữ nào trong lời nói của anh có thể bị mang ra chỉ trích, giống hệt như những ngày trước đó, song cũng chính vì vậy mà khiến Tả Ý cảm thấy kỳ lạ. Nhất thời, cô cảm thấy mình đứng cũng không phải, ngồi cũng không phải, cứ ở yên đấy, giống như một món đồ trưng bày thừa thãi.
Tả Ý đi ra ngoài, khép cửa lại, rồi đứng lặng ở đấy, rất lâu sau mới rời khỏi.
Chẳng qua là cô cho rằng tôi cư xử với cô không giống với người khác, cứ tự cho rằng Lệ Trạch Lương này thích cô!
[1'>
Tả Ý sợ lạnh, nhưng hễ vào mùa hè, cô lại là người sợ nóng nhất, mỗi khi hè đến là mái tóc dài của cô sẽ trường kỳ trong trạng thái đuôi ngựa, còn nếu khi ở nhà hoặc ra phố cùng bạn bè, cô sẽ búi nó lên luôn. Tiếc rằng cô lại là một luật sư, bất kể ngồi trong phòng làm việc xem hồ sơ hay gặp gỡ người đương sự đều bức thiết phải đứng ngồi nghiêm chỉnh, tóc tai phải chải chuốt gọn gàng sạch sẽ. Trước đây làm việc ở Đường Kiều vẫn còn đỡ, Kiều Hàm Mẫn không có yêu cầu quá cao trong việc này, chỉ cần khi ra ngoài gặp khách hàng, trang phục chỉnh tề là được. Nhưng giờ đây, thân ở Lệ thị, ngay cả tổng giám đốc cũng mặc trang phục công sở suốt ngày, trên dưới công ty càng không dám làm càn, tất cả nhân viên nữ ngay cả ngón chân cũng không dám để lộ ra ngoài. Cô thường xuyên ngẫm nghĩ, rốt cuộc Lệ Trạch Lương đầu thai từ đâu, chẳng lẽ anh không bao giờ biết nóng?
Lại là cuối tuần thứ bảy, Tả Ý lười nấu cơm, bèn hẹn Châu Bình Hinh ra ăn cơm tiệm, tiện thể về công ty lấy ít đồ.
Dẫu sao cũng là cuối tuần, thế là cô kẹp đôi dép lê, mặc áo hai dây cùng chiếc quần vải rộng rãi như khi đi tản bộ, cùng Châu Bình Hinh vào trung tâm mua sắm, mua quần áo, giày dép.
“Thịt bò cho nhiều rau cải và giấm chua.” “Bắp thì…” Mỗi một món cô gọi đều sẽ kèm theo một loạt những điều khoản, báo hại anh chàng viết món ghi muốn gãy tay.
“Chưa thấy ai ngẩn tuổi này rồi mà ăn uống còn khó khăn như vậy.” Châu Bình Hinh cười.
“Tôi như thế này gọi là có yêu cầu cao đối với thực phẩm.” Tả Ý chỉnh lỗi.
Cả một bàn thức ăn, cái cuối cùng được đặt lên là hai chai bia ướp lạnh mang vị trái thơm. Tả Ý nhanh chóng hớp một hơi, kêu lên sảng khoái. Cô có biệt danh “Ba ly là đổ”, vậy mà lại miễn dịch với duy nhất loại bia này. Ngô Ủy Minh từng cười cô: “Cái này mà cũng gọi là bia sao? Rõ ràng là 7up mùi trái thơm.”
“Mấy lần trước tôi cũng có nhìn thấy cô Mạnh Lợi Lệ ấy từ xa, thật không ngờ cô ấy còn trẻ đến vậy.” Châu Bình Hinh nói.
“Ừm, lớn hơn tôi mấy tuổi thôi.”
“Còn trẻ vậy mà chồng đã chết, di sản tới tay còn có thể theo đuổi cuộc sống mới, như vậy cũng tốt ghê.” Châu Bình Hinh cảm thán.
Tả Ý nghe vậy, nhìn ra phía xa rồi bình tĩnh mà nói: “E là không thể muốn làm gì thì làm, chuyện gì cũng có cái giá. Nhà họ Huỳnh không phải gia đình thương nhân làm nên từ hai bàn tay trắng, sĩ diện của gia tộc nói sao cũng sẽ được chú trọng. Họ đã cho cô ấy giành được tài sản thì sẽ không để cô ấy mơ những giấc mơ ban ngày đó.”
“Ồ, cô nói như vậy làm tôi nhớ ra chuyện của mấy hôm trước. Nghe nói Mạnh Lợi Lệ ấy đã là một nhân vật quan trọng trong ngân hàng Chính Nguyên rồi.” Ngân hàng Chính Nguyên trong lời của Châu Bình Hinh chính là sản nghiệp lớn nhất của nhà họ Huỳnh.
Tả Ý gật gù, thuận miệng nói theo: “Vậy à?” song giọng điệu không hề ngạc nhiên. Bấy lâu cô luôn cảm thấy, Mạnh Lợi Lệ ở bất kỳ trường hợp nào cũng có thể xử sự theo ý mình một cách đúng mực, tuyệt đối không phải loại phụ nữ chỉ biết khóc lóc.
Cô đột nhiên nhớ ra một câu nói: “Thế gian này không có gì nhu mềm hơn nước, song để tấn công cái mạnh cái cứng lại c